cho nên mới phải mặc kín như bưng gió không thể lọt vào như vậy? Nếu
đúng là thế, thì cũng không cần phải mặc âu phục, áo sơ-mi dài tay đang
mặc bên trong cũng đủ để che kín các vết sẹo kia mà? Lại còn thắt cả cà vạt
nữa, thế là sao?
“Đừng nắm vào các cành cây, đôi khi có thể nắm ngay vào rắn đấy!”
Cố Phong bỗng lên tiếng, khiến tôi sợ quá giật mình, vội buông ngay cành
cây đang nắm, rất thận trọng bước đi bên cạnh anh ta; tôi chú ý để không
đụng chạm vào vô vàn những cành cây đan xen tua tủa. Tôi hỏi Cố Phong:
“Anh cảm thấy... kẻ nào là kẻ giấu mặt đứng sau tất cả, hắn đã bắt chúng ta
rồi đem vào đây?”
“Tôi chịu không biết.” Anh ta nói, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng khô khan
cứng ngắc.
“Anh cũng... sau khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây rồi à?”
“Đúng!”
“Tất cả mấy người? Chỉ có hai anh và thằng bé à?”
“Tám người, bây giờ lại thêm cô nữa là chín.” Cố Phong ngoảnh sang nhìn
tôi, mắt khép lại lim dim, ánh mắt thoáng một nét xa xăm. “Có lẽ, số lượng
sẽ còn tăng thêm.”
Trời ạ, tôi là người thứ chín? Và còn có thể tăng thêm nữa?
Tôi bỗng thấy ớn lạnh sờ sợ, có cảm giác như mình đang trải qua một
chuyện trong tiểu thuyết hay phim ảnh thì mới như thế này.
Kẻ giấu mặt - tạm gọi kẻ đang kẻ đứng sau tất cả - thực ra hắn là ai? Tại sao
hắn lại bắt chúng tôi vào khu rừng rậm này? Với mục đích gì? Một giọt mồ
hôi từ trán chảy xuống rơi vào miệng tôi, vừa mặn vừa chát.
“Cô quen thằng nhóc con đó phải không?” Cố Phong bỗng hỏi tôi.