“Đau, là đúng rồi!” Anh ta không chịu thả tôi ra, dằn giọng hỏi tôi: “Nói đi,
thực ra cô là ai?”
“Việc gì đến mày? Thả tao ra! Đồ thần kinh!” Đau quá, tôi tức điên người
mắng nhiếc luôn.
“Không chịu nói chứ gì?” Anh ta ấn mạnh đầu gối xuống, bụng tôi lập tức
đau muốn chết luôn.
“Nói đi! Có phải chúng mày bắt bọn tao vào đây không? Đồng bọn của mày
đang ở đâu?”
Tôi đau đớn rên ư ử, không thể nói nổi nữa, có cảm giác mình sắp chết đến
nơi.
6
“Thôi, dừng lại! Cái bẫy này mới giăng!”
Nghe Cố Phong nói thế, Chu Vũ lập tức nhấc đầu gối lên nhưng vẫn tóm
chặt tay tôi, hỏi: “Cái gì mới?”
“Anh cứ thả cô ta ra đã. Cô ta không liên quan gì.”
“Sao anh biết nó không liên quan? Anh cũng vừa nghe thấy nó gọi La Thiên
gì đó, chắc chắn là đồng bọn của nó!”
“Cô ta không liên quan gì cả.” Cố Phong bình thản nhắc lại lần nữa, rồi
bước đến kéo tay Chu Vũ ra. “Anh nhìn xem, sợi dây thừng này mới, chứng
tỏ cái bẫy này mới giăng không lâu; cũng tức là, ngoài mấy người chúng ta
bị hãm ở đây vẫn còn có người khác. Có lẽ...” Cố Phong ngập ngừng. “Đó
mới là kẻ bắt chúng ta rồi đem vào đây. Nhưng cũng có thể là...”
Không đợi Cố Phong nói hết, Chu Vũ đã nhảy bật dậy: “Chắc chắn kẻ đó là
La Thiên!”