“Tất nhiên là được, nhưng nếu cô không muốn chết đói ở đây thì cô phải ăn
đi!” Nói rồi Cố Phong lại quay sang bên tiếp tục mài hòn đá. “Trong rừng
này, nguồn nước còn tìm không ra, nếu không ăn quả cây để giải khát thì cơ
thể sẽ nhanh chóng mất nước, rồi chết luôn.”
Chu Vũ nói: “Tự cô ta không muốn ăn, thì việc gì đến anh? Này, nếu cô
không muốn ăn thì cho tôi quả kia đi? Cảnh vẻ quá, cô tưởng mình là tiểu
thư cành vàng lá ngọc chắc?”
Tôi ngẫm nghĩ câu nói của Cố Phong, anh ta nói có lý. Tôi phải ăn cho hết
hai quả, nếu không, trời nóng bức thế này tôi sẽ chết vì đói khát mất thôi.
Nghĩ đến đây tôi vội cầm lấy ăn ngấu nghiến, sạch trơn; và cũng lập tức
thấy bụng nôn nao khó chịu, mồm miệng không khô rát nữa nhưng lại càng
thấy đói bụng hơn.
“Bây giờ không thấy đắng nữa chứ gì?” Đoàn Lôi nhìn tôi không chớp mắt.
“Không đắng nữa.” Tôi xoa đầu nó. Không hiểu tại sao kẻ giấu mặt kia lại
bắt nó đến đây. Nó chỉ là đứa trẻ mới lên 7, tại sao chúng lại tàn nhẫn như
vậy?
Tôi miên man suy nghĩ. Chẳng biết Đoàn Lôi nhặt ở đâu ra một tờ báo cũ,
hỏi tôi có biết gấp máy bay không.
Nhìn ánh mắt trong sáng ngây thơ của nó, lòng tôi bỗng dâng trào một nỗi
xót xa. Tôi hỏi nó: “Cháu nhớ nhà không?”
“Không.” Nó trả lời rất dứt khoát. “Ở đây rất hay, cháu khỏi phải đi học.”
Tôi hơi ngạc nhiên, gượng cười và đón lấy tờ báo.
Chu Vũ nhặt một hòn đá ném về phía Đoàn Lôi. “Thằng nhóc đụt quá! Lớn
lên chắc sẽ làm lưu manh! Bây giờ đã buông xuôi thì coi chừng tương lai sẽ
buông xuôi mày đấy!”