lá khô.
Họ làm gì thế? Tôi ngờ ngợ nhìn họ rồi chợt hiểu ra ngay, ngạc nhiên hỏi:
“Thế này là... chọi đá để nhóm lửa à?”
“Phải! Cô không biết nhìn hay sao?” Chu Vũ không nể nang độp cho tôi
một câu. Anh ta vừa chum môi thổi vào lòng bàn tay vừa oán trách: “Tại
sao làm việc gì cũng cứ là đàn ông làm? Kiếp sau tôi nhất định sẽ làm đàn
bà cho mà xem!” Anh ta liếc nhìn tôi. “Quả, đang ở chỗ cô chứ gì?”
“Ừ! Tôi đang cầm đây.” Tôi vội lục túi áo lấy đám quả cây ra, đưa cho Chu
Vũ và Đoàn Lôi mỗi người hai quả. Vừa đưa xong thì Chu Vũ lập tức kêu
lên: “Sao chỉ có hai quả? Trưa nay mỗi người còn được ăn bốn quả kia
mà?”
“Anh Cố Phong nói trên cây chỉ còn mười bảy quả nữa, cho nên...” Tôi lắp
bắp giải thích.
“Chỉ còn mười bảy quả nữa?” Chu Vũ nhìn sang Cố Phong, thấy Cố Phong
gật đầu, anh ta mới thôi không nói nữa, rồi cầm quả cây ăn, cắn miếng rõ to,
má căng phồng. “Nếu cứ tình hình này ta sẽ chết ở đây là cái chắc, nay lại
thêm một người nữa! Mẹ khỉ!” Nói rồi anh ta ngẩng đầu nhìn tôi chằm
chằm, ánh mắt đầy hậm hực.
Tôi cúi đầu không dám ho he, cứ như tôi mắc sai lầm thật, tôi ấm ức hai
mắt nóng ran.
Cố Phong chép miệng, nói: “Giả sử không có cô ta thì tối nay cũng chỉ
được ăn hai quả. Sao bọn nó vẫn chưa về nhỉ?”
Chu Vũ nhún vai: “Ai mà biết được!” Rồi anh ta căng thẳng hỏi: “Cố
Phong, chắc không đến nỗi bọn họ đã tìm thấy lối ra nhưng không nói cho
chúng ta biết chứ?”
Cố Phong hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ gượng cười, tiếp tục mài
hòn đá.