Thấy tôi không trả lời, Cố Phong đưa tay lên gãi mũi, rồi lại hỏi tôi một câu
càng khó hiểu hơn: “Cô đã bao giờ có ý nghĩ từ giã... tức là ý định tự sát
chưa? Đã từng nghĩ đến chưa?”
Tôi thấy hơi bực mình, hậm hực nói: “Chưa! Tôi làm sao mà phải có ý định
tự sát nhỉ?”
Cố Phong cau mày rõ chặt, lẩm bẩm như nói với mình: “Thế thì kỳ lạ, kỳ lạ
thật! Đúng là quái lạ...” Anh ta nói một lô cái từ “kỳ quái, quái lạ...” khiến
tôi nghe ù cả tai và đầy nghi hoặc.
Khi mặt trời sắp khuất sau núi, thì Cố Phong dẫn tôi về đến nơi ở của họ:
một căn nhà nhỏ, cũ nát, như có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.
Từ xa đã nghe thấy tiếng thằng bé Đoàn Lôi vọng từ trong nhà ra: “Cấm
nhúc nhích! Giơ tay lên! Pằng pằng pằng pằng...”
Bốn bề xung quanh căn nhà nhỏ là cây rừng san sát như những bức tường
kín mít, thật khó tưởng tượng ở đây lại có một căn nhà.
Tôi kinh ngạc hỏi Cố Phong tại sao các anh lại tìm thấy nơi này, anh ta bình
thản đáp: “Lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở đây.”
Nói rồi anh ta chẳng thiết ngoái đầu lại, bước thẳng vào căn nhà.
Vừa bước vào thì bé Đoàn Lôi đã chạy đến trước mặt Cố Phong, nói rõ to:
“Cố Phong, quả đâu?”
Cố Phong đẩy thằng bé ra, nói rất không vui: “Thôi đi, tránh ra! Nhóc con,
chẳng biết lễ phép là gì cả!” Rồi anh ta bước đến bên Chu Vũ, ngồi xuống
hỏi: “Chưa nhóm được ta à?”
“Loay hoay mãi hơn một giờ đồng hồ, phồng rộp cả tay! Đúng là thứ việc
khổ sai!”
“Để tôi thử làm xem sao. Trời sắp tối đến nơi.” Cố Phong nhặt hai hòn đá
Chu Vũ vừa ném xuống đất, rồi ra sức chọi vào nhau; bên dưới là một vốc