Đoàn Lôi lập tức phản kích: “Chú là lưu manh thì có! Cả nhà các chú đều là
lưu manh!”
“Thằng nhóc khốn kiếp! Tao sẽ đánh chết mày, mày có tin không hả?”
“Tiểu Cổ cứu cháu với!” Đoàn Lôi lập tức nấp vào sau lưng tôi.
Tôi bỗng cứng họng. Nó dám gọi tôi là “tiểu Cổ”! Thực không hiểu nổi hai
vợ chồng Tô Tuyết mọi ngày nuông chiều thằng bé vua con này như thế
nào
Tờ báo cũ kỹ nhàu nát, “tuổi thọ” cũng kha khá rồi, nồng nặc mùi ẩm mốc,
rất khó mà gấp được máy bay.
Nhưng tôi vẫn cố gấp. Rồi mắt tôi bỗng mở to, vì nhìn thấy một mẩu tin
như sau:
Những năm gần đây, năm nào cũng phát hiện ra hàng chục vụ tự sát trong
rừng sâu; họ là người thất nghiệp, thất tình, bế tắc trong cuộc sống, hoặc
thất bại trong kinh doanh cổ phiếu v.v... Các chuyên gia phân tích rằng, nền
tảng tình cảm của con người hiện đại ngày càng mong manh, hễ gặp trắc
trở, bị sốc, thì rất dễ nảy sinh tâm lý cực đoan...
Tôi thấy tim mình đập nhanh. Tự sát trong rừng sâu?
Tôi kéo Đoàn Lôi đang nấp sau lưng ra, vội hỏi nó: “Cháu lấy đâu ra tờ báo
này? Có còn nữa không?”
Sau chốc lát, nó bê lại một lô báo cũ, gần như tờ nào cũng đăng những mẩu
tin tương tự, tôi nhìn mà sởn gai ốc. Trong đó có một bài với tiêu đề rất bắt
mắt:
Rừng Bọ Cạp có phải khu rừng tự sát không?
Rừng Bọ Cạp rậm rịt sâu hút và bí hiểm, năm nào cũng thu hút vô số những
du khách đặc biệt; có một số du khách thậm chí đi từ xa ngàn cây số để đi
vào khu rừng này rồi tự sát. Cho đến nay nó vẫn là một bí ẩn không có đáp