bồi hồi. Rồi vài ngày nữa Sinmad sẽ quay lại trên chính con đường này, đến
sân bay đón một người thân yêu của anh. Gần mười năm nay hai người
chịu cảnh lưu lạc. Chị phải rời Afghanistan đến tá túc nhà người chú ở Iran.
Ừ, vợ anh đó, người vợ duy nhất của anh mà thôi.
Sinmad giúp Mây chất đồ lên xe đẩy, cô tròn mắt nhìn thêm một hộp
hình trụ được anh đặt lên. "Quà cho cô gái nhỏ của tôi". Anh siết Mây vào
lòng rồi hôn lên vầng trán nóng bỏng của cô tạm biệt. Lúc Mây vào phòng
cách ly nhìn ngoái lại, còn kịp thấy anh vẽ ngoằn ngoèo tên cô lên tấm
kính. Máy bay cất cánh rồi, Mây mở quà của người gác đêm ra. Một bức
tranh vẽ công viên nhìn từ cửa sổ phòng anh. Mây mỉm cười để rơi một
giọt nước mắt, tạm biệt những đóa hoa tú cầu vùng Bretagne...