Mây cười giòn. Ừ, thì làm "cô gái nhỏ của anh". Chưa bao giờ Mây dám
nghĩ được là gì hơn thế. Sinmad cũng cười, mặt anh bừng sáng. Mây chợt
nhận ra ánh mắt man mác buồn của anh lần đầu gặp đã không còn nữa. Anh
ngồi xuống bên cô, tay cầm hòn cuội vẽ ngoằn ngoèo trên cát.
- Gì vậy?
- Tên em đó! - Sinmad nháy mắt - "Mây" Mây viết bằng tiếng Ả Rập.
Tôi viết theo nghĩa là mây trên trời chứ không theo cách ghi âm đâu. Tên
em hay thật.
- Sau này khi em về Việt Nam anh vẫn nhớ Mây chứ?
- Ừ, chỉ cần nhìn mây trên trời, cô gái nhỏ của tôi ạ!
Sinmad nói câu này mà không nhìn lên trời, anh nhìn vào mắt cô. Hòn
cuội trong tay rơi xuống cát. Mái tóc dài của Mây quấn êm êm vào cổ...
- Chúng ta về thôi, muộn rồi! - Sinmad đứng dậy, và lần này anh nhìn
lên trời - Em không có ý định làm cô vợ thứ năm của tôi đó chứ?
Mây đã có điểm trình luận án. Ký túc xá dạo này vắng lặng, bọn sinh
viên khép cửa phòng về với gia đình. Hè rồi. Đồi cỏ xanh vẫn mượt mà,
những chùm hoa tú cầu càng sum sê hơn trong nắng dịu vùng Bretagne.
Một tuần nay Mây không gặp Sinmad, anh phải đi công tác về miền Nam.
Anh dặn cô thỉnh thoảng đến nhà tưới những chậu hoa trên bậu cửa sổ. Có
đêm Mây ngủ lại, ký túc xá lúc này hiu quạnh quá. Trong căn hộ độc thân
của Sinmad dường như có gì đó khác lạ. Phòng ngủ được sắp xếp lại để kê
giường rộng rãi hơn. Nhà bếp chất đầy chén đĩa và trong phòng tắm có
thêm nhiều khăn lông màu tươi tắn dành cho phụ nữ.
Sinmad đến ký túc xá chở cô gái nhỏ của anh ra sân bay. Đồi cỏ xanh
thân quen chỉ còn là một chấm nhỏ Mây mới thôi không lưu luyến quay
đầu lại. Cô nhìn những bông hoa tú cầu mọc khắp nơi trong thành phố, lòng