vai không đáp. Hôm nay cô lại có hẹn với Arthur, anh mời cô đi ăn tối. Với
một người dễ thương như vậy, họa điên mới không nhận lời. Thế rồi họ đến
nhà hàng Equinox trên tầng 69 của một khách sạn. Bữa ăn được đặt trong
phòng riêng, có nến, hoa và tiếng dương cầm. Sự sang trọng của nhà hàng
làm Lan bối rối. Không cưỡng lại được sức quyến rũ từ sự lịch lãm của
Arthur, hôm sau Lan lại nhận lời đến nhà hàng La Pampas. Đây là nhà hàng
theo phong cách châu Mỹ La Tinh, có những vũ công Flamenco và ca sĩ hát
tiếng Tây Ban Nha. Cứ thế, tối nào hai người cũng bên nhau ở những nơi
sang trọng và lãng mạn nhất Singapore.
Ngày mai Lan sẽ về Việt Nam sau khi kết thúc hội nghị lúc mười hai
giờ trưa. Arthur nói sẽ đến khách sạn đưa cô ra sân bay. Lời đề nghị của
anh làm cô cảm động. Nhưng Lan lại mơ hồ cảm thấy bất an. Những ngày
qua không ai đả động đến đời tư của nhau. Dẫu Arthur có vợ, ly dị hay còn
độc thân thì có can hệ gì tới Lan. Cô như con búp bê nhí nhảnh và Arthur
cũng dí dỏm không kém. Suốt thời gian qua là những trận cười vô tư. Gặp
nhau đây, rồi chia tay. Hoặc nếu không chia tay hẳn, lâu lâu đi công tác gặp
nhau cũng có vẻ thú vị. Tuy nghĩ thế, Lan lại không yên lòng. Có điều gì
không bình thường làm cô khổ sở.
Và rồi điều bất ổn đó đã xảy ra khi Arthur chở Lan ra phi trường. Anh
đột ngột hỏi "Em sẽ nhớ tôi chứ?". Lan ậm ừ. Anh nhìn sang cô, vẻ xúc
động "Chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng email và điện thoại nhé! Và thỉnh
thoảng vài ba tháng một lần tôi lại có dịp sang Việt Nam công tác!". Lan
không đáp. Arthur tiếp tục làm cô khó xử "Mấy ngày qua thật vui... trong
đời tôi chưa bao giờ vui như vậy!". Lan bối rối lặng im. "Em là người con
gái đầu tiên tôi đưa đi chơi và cùng ăn tối!". Lan nghĩ điều này có vẻ khó
tin đối với một người đẹp trai, thành đạt và hoạt bát như Arthur, song cô
hoàn toàn tin anh nói thật. Và khi Arthur âu yếm đưa tay sang nắm lấy tay
Lan, cô kinh hoàng thốt lên "Không!"