- Thôi đi! Mày nói vậy vì mày là người Việt Nam! - Giọng bà Janne run
rẩy - Tao cũng biết sợ chứ! Hồi đó chỉ sợ chết rét vào mùa đông, giờ còn sợ
thêm vụ chết nóng vào mùa hè. Nhiều khi đau ốm lúc đêm khuya hay trượt
chân té trong nhà tắm là kể như xong. Chết mà chẳng ai hay. Tủi lắm...
Thu nghe tiếng bà Janne khóc nghẹn ngào rồi tiếng "tút... tút" vô cảm từ
đầu dây phát ra.
o O o Thu trở lại Paris vào cuối năm khi mùa đông đang thổi những cơn
gió cắt da luồn lách vào tận những đường hầm xe metro hun hút. Thành
phố lạnh lẽo với màu xám ảm đạm làm mọi người co rút lại trong những
tầng áo khoác to sụ. Lần này bà Janne với dáng vẻ năng động ngày nào
không ra phi trường rước Thu nữa. Cô không cho bà biết tin nhưng khi mở
cửa đón cô bạn trẻ từ Việt Nam sang bà lại giận dữ hét "Sao mày không cho
tao hay để ra rước! Mày chê tao già yếu đi không nổi hả?" rồi ôm mặt khóc
rấm rứt. Phản ứng của bà Janne làm Thu ngỡ ngàng nhưng cô hiểu người
già có nhưng tâm sự riêng đôi khi thấy kỳ quặc nhưng lại đáng trân trọng.
Cô ngồi xuống vuốt mái tóc bạc lưa thưa của bà Janne, giọng kể lể "Đừng
giận! Tôi muốn làm bà ngạc nhiên thôi mà! Tôi đã đi một đoạn đường dài
một trăm hai mươi ngàn cây số, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ và
phí tổn chuyến đi do chính mình bỏ ra... bà biết để làm gì không? Chỉ để
được nhìn thấy bà, được bà nấu cho ăn những món ăn Pháp, được cùng bà
vào quận mười ba ăn phở, được thấy bà vui vẻ lấy phim hài của Louis De
Funes cho tôi xem". Bà Janne càng khóc to hơn nữa, đầu bà chúi vào lòng
Thu và cô chợt nhận ra bà thật nhỏ bé. "Tao thương mày lắm, Thu ơi! - Bà
già nức nở khóc không cần che dấu cảm xúc - Con tao chẳng bao giờ đi
thăm tao cả! Mùa hè chúng nó đi du lịch nước ngoài, mùa đông chúng nó đi
trượt tuyết... hu hu hu". Thu nhớ mới vài năm trước thôi, khi lần đầu sang
Pháp tu nghiệp, chính cô ngồi chúi vào lòng bà Janne, cũng trong căn hộ
nhỏ bé này, tủi thân chảy nước mắt tâm sự "Làm người Việt thiệt thòi quá,
đi đâu cũng bị người ta khinh thường". Khi đó bà chẳng vuốt tóc an ủi cô