- Tại... tôi... đang "nằm vùng"!
Kết thúc những tranh luận của hai người lúc nào Thu cũng bị bà Janne
dồn vào thế bí. Dù gì bà cũng hơn cô bao nhiêu tuổi đời và có một vốn kiến
thức tổng hợp kha khá. Thời trẻ bà Janne kể mình làm công nhân một hãng
dệt, chưa từng vào Đại học và cũng không tham gia một tổ chức xã hội nào.
"Nhưng tao hay xem báo chí, nghe đài và thích đi du lịch". Thu mê cái sở
thích "đi thực tế" đến các nước của bà Janne và tự hỏi không biết tiếng Anh
làm sao bà xoay xở ở Ấn Độ, Trung Quốc hay Malaysia. Bà cười khà khà
nháy mắt tự hào "Vậy mới hay! Tao chỉ bị thổ tả một lần khi uống thứ nước
mía ép ở Ấn Độ". Sau mỗi chuyến đi, bà Janne bê về căn hộ nhỏ như hộp
quẹt của mình ở Paris bao nhiêu là sách và những vật phẩm kỷ niệm.
"Chúng làm cuộc sống của tao không ngừng tiến về phía trước".
o O o Đã lâu lắm rồi Thu không có dịp đi công tác bên Đức để ghé thăm
bà bạn già vui tính của mình. Cô đã chuyển chỗ, sang làm cho một công ty
của Mỹ. Lương tăng nhưng áp lực cũng trở nên kinh khủng đến mức nhiều
lần Thu muốn tháo chạy. Cô cũng chẳng còn thời giờ viết email dông dài
chuyện vớ vẩn với Janne. Tuy nhiên mỗi lần bị sếp nước ngoài o ép, Thu
lại nhớ đến bà Janne. Hồi đó khi tu nghiệp ở Pháp bị đối xử phân biệt, cô
được bà động viên bằng triết lý "Đời là một cuộc đấu tranh không ngừng!
Hãy đấu tranh để chứng minh mình là ai! Hãy đấu tranh để được thế giới
công nhận! Và đấu tranh để sánh ngang hàng với các cường quốc!". Thu đã
bật cười trước cái vẻ "đao to búa lớn" của bà già và làm bà "cụt hứng" khi
trả lời "Tại bà là người Pháp nên ‘hô khẩu hiệu’ thì dễ lắm!". Dù thế Thu
đã chép lại cái khẩu hiệu đó. Thi thoảng cô mở sổ ra xem và thấy áy náy đã
dội nước lạnh vào sự động viên nhiệt tình của bà bạn già.
Sài Gòn lúc này nóng quá làm Thu nhớ đến mùa hè Paris năm nào cùng
nằm nghêu ngao hát bên bờ hồ với bà Janne. Cô giật mình nhận ra đã rất
lâu không có tin tức gì của bà già vốn rất siêng viết email. Thu gọi điện