cáo không suôn thì đào tạo ai?". Sau khi sửa tới sửa lui bản báo cáo đầu
tiên của mình mà vẫn chưa vừa lòng sếp, Du hỏi:
- Thật ra thì cô muốn gì?
- Muốn anh Du viết một bản báo cáo hoàn hảo - Lan cười hồn nhiên
trước vẻ mất bình tĩnh của anh.
- Cụ thể là gì? Bao nhiêu trang? Bao gồm mấy phần? Phần nào cô quan
tâm nhất? Viết theo kiểu gì?
Cô cười, lần lượt trả lời những câu hỏi của anh. Du lại tiếp tục làm bản
báo cáo, nguyền rủa tất cả những ai đàn bà làm sếp. Khi anh nộp lại, lòng
hồi hộp, lần này nếu Lan bác bỏ, anh nghĩ mình không "thọ lâu" được ở
đây.
- Khá lắm! - Mặt sếp dãn ra - Có vậy mà phải làm tới làm lui mới đạt.
- Nếu ngay từ đầu cô cho tôi biết những yêu cầu cụ thể, tôi đã hoàn
thành từ sớm - Du bực, nói khá gắt.
- Sao anh không hỏi? - Lan nhướng đôi mắt vốn đã xếch của mình -
Làm sao Lan biết anh cần cái gì?
Khi anh kể mẹ nghe, bà cười lớn "Tội nghiệp con trai!". Sau lần "đụng
độ" đầu tiên đó, anh tiếp tục còn nhiều va chạm với sếp dù vẫn nhận ra
mình là người thừa kiêu hãnh nhưng lại thiếu tự tin. Nếu Lan là đàn ông,
hẳn anh không "lên gân" như vậy. Hết thời gian thử việc, làm hợp đồng
chính thức, Tổng giám đốc gọi anh vào phòng nói chuyện. Ông khen anh
nhiệt tình, chịu khó cống hiến, dù còn chưa thật sự chuyên nghiệp. Nghe
anh cảm ơn đã tuyển dụng, ông cười lớn:
- Hãy cảm ơn Lan, cô ta thuyết phục tôi đó chứ!