- Chưa chắc! - Lan lắc đầu - bất quá cũng chỉ thu thập thông tin từ mấy
nhân viên tiếp thị. Những điều đó, cả công ty này đã biết!
- Cô có nghĩ cô là một người kiêu hãnh? - Du nói nước đôi.
- Anh không kiêu hãnh sao? - Lan cười chớp mắt hỏi lại.
- Tôi ngưỡng mộ câu trả lời của cô bằng một câu trả lời khác!
- Tại sao không?
- Cô đáng làm sếp tôi! - Anh cười không được tươi lắm.
Lần đi công tác đầu tiên với Lan làm anh gần như kiệt sức. Anh không
hiểu một cô gái mảnh mai như cô lấy đâu ra sức để làm việc ngoài đường
cùng đội ngũ Tiếp Thị suốt mười mấy tiếng đồng hồ và trên xe kịp làm báo
cáo bằng máy tính xách tay để hôm sau có đủ số liệu trao đổi với các sếp
lớn. Sức làm việc của Lan bằng mấy người gộp lại nên với ai cô cũng yêu
cầu cao. Anh thôi không ấm ức, càng làm việc chung càng khâm phục tính
chuyên nghiệp của sếp.
Một lần cùng đi công tác, đang ngồi trong quán cơm vỉa hè ở Nha
Trang, Lan nhận được điện thoại người ta đòi "săn đầu người".
- Không biết chừng nào tôi mới được "săn" như cô? - Du nói như một
lời khen.
- Lại kiêu hãnh nhưng thiếu tự tin nữa rồi! - Lan cười, mắt ánh lên vẻ
diễu cợt.
- Thế phải làm gì để tự tin?
- Có nhiều kinh nghiệm!
- Làm gì để có nhiều kinh nghiệm?