- Dấn thân!
Lan nhìn Du, thấu hiểu nỗi mặc cảm của anh. Du chợt nhận ra mình đặt
cho cô những câu hỏi quá sơ đẳng như một kẻ ngây thơ xuẩn ngốc. Trời đột
ngột đổ mưa, thật lớn. Ngoài kia biển và trời hòa lẫn với nhau thành một
màu xám nhạt. Lan để mặc sự im lặng nặng nề xâm chiếm hai người một
lúc lâu. Khi những chiếc bong bóng nước xuất hiện báo hiệu cơn mưa chiều
chưa vội chấm dứt, cô đều giọng "Anh không thích tôi phải không?", rồi
không chờ câu trả lời, cô tiếp "Nói đúng ra là anh không thích sự thành đạt
của tôi, phải không?". Du nhìn sếp, chợt nhận ra cô quá mảnh mai. Những
hạt mưa theo gió hất vào bám trên đôi cánh tay thon làm cô có giáng điệu
co ro. Lan không nhìn người đối diện, cô ngắm những chiếc bong bóng vỡ
tan "Tôi thích làm việc với người phương Tây, họ luôn công bằng khi đánh
giá phụ nữ. Thế nhưng nhiều đồng hương lại ác cảm với những gì tôi đạt
được!". Lan đứng dậy bước ra sát màn mưa, anh thấy đôi vai của cô thật
gầy.
- Gia đình tôi có một xí nghiệp dệt và tôi biết tìm hiểu cách quản lý lúc
còn rất nhỏ. Khi xưởng dệt không còn thu hút, tôi được ba gởi đến thực tập
ở những doanh nghiệp khác. Rồi tôi đi du học và làm việc cho nhiều công
ty nước ngoài. Tôi mang ơn gia đình mình. Vì thế tôi rất có cảm tình với
những ai có một gia đình hạnh phúc. Khi được thương yêu, người ta sẽ
thành công mà không cần bỏ mất những giá trị căn bản. Đó là lý do tôi
thành đạt khi còn quá trẻ. Anh hết thắc mắc chưa?
- Tôi... - Du bối rối.
- Dạo mới vào công ty, nhiều người có thành kiến với tôi lắm. Thành đạt
thì dễ mà được mọi người thương mến sao khó vô cùng - Lan nhìn anh
chân thành - Làm sao phải vừa lòng cấp trên mà không mích lòng cấp dưới.
Nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả. Mẹ tôi cũng hỗ trợ tinh thần giống
trường hợp mẹ anh và anh vậy.