hơn Việt Nam. Công nhận họ hơn ta, nhưng mình không học hỏi để vươn
lên thì mặc cảm hoài có ích gì, chỉ càng làm mình yếm thế hơn mà thôi. Du
đột ngột gắt "Đừng lên lớp tôi nữa!"
Ngày công ty mở tiệc tiễn Lan sang Phillipines, Du không đến dự. Anh
bỏ đi công tác ở Nha Trang ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm vị trí
mới. Ngồi trong quán cơm ngày trước giờ đã nâng cấp lên thành nhà hàng,
anh cay đắng nhớ đôi vai gầy cùng dáng điệu co ro rồi tự hỏi ở cái xứ toàn
đảo ghép lại ấy có nhiều mưa cùng những chiếc bong bóng dễ vỡ?
Rời Nha Trang, Du đi thẳng xuống Cần Thơ không ghé qua Sài Gòn.
Chị Tâm đón anh nói bâng quơ "Hôm nay Lan bay!". Anh nhún vai thờ ơ
"Phụ nữ gì chỉ lo làm việc, chừng nào mới lập gia đình! Rồi thể nào cũng
lấy một người chồng ngoại quốc!". Chị nhìn anh, thấu hiểu "Không người
Việt nào dám yêu thì để người ta lấy nước ngoài chớ!". Du trả lời vô cảm
"Ai dám rước phụ nữ làm sếp về nhà?", rồi rũ vai bỏ đi. Anh còn kịp nghe
tiếng chép miệng của người đồng nghiệp lớn tuổi "Ở đời, nhiều khi nói vậy
mà hổng phải vậy!". Trời lại đột ngột đổ mưa...