gì, đất nước lớn mạnh làm gì mà mặt mày nhăn nhó, lúc nào cũng như... táo
bón lâu ngày?
- Em đừng nghĩ đến giá trị vật chất, đừng lo sợ không lấy được bằng cấp
- Vic đưa tôi ly nước trái cây, âu yếm khuyên - Hãy làm hết sức mình là
được. Chị sang đây học phải bỏ lại chồng con trong nước, nhớ nhung quá
sức. Chị em mình cùng cố gắng. Chị sẽ cầu nguyện cho em.
Tôi trở về phòng tiếp tục học. Đến bốn giờ sáng nghe anh bạn hàng xóm
người Morocco thức dậy đọc kinh rì rầm, tôi xếp tập lại. Nhắm mắt lơ mơ
ngủ, tôi nghe tiếng chân của Vic đi trước, tiếng chạy hấp tấp của Rita đuổi
theo. Họ phải đi học xa nên thức sớm ra ga đón xe lửa. Thế là đã sáu giờ.
Tôi lại ngồi dậy, ra hành lang đi lại cho đỡ chồn chân. Anh Morocco đang
từ phòng tắm đi ra:
- Dạo này thấy cô thất sắc quá. Đêm qua học khuya lắm hả? Tôi nghe cô
ho khúc khắc.
- Zakaria - Tôi ngáp không thèm che miệng - Tôi đuối lắm rồi. Anh cầu
nguyện Thánh Allah cho tôi đi!
- Tôi không cầu nguyện cho người ngoại đạo.
- Ích kỷ vậy?
- Nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn vào đạo Hồi trước - Zakaria vuốt
những sợi tóc ướt - Rồi sẽ cầu nguyện cho bạn bình an sau.
Tôi không biết anh ta đùa hay thật. Zakaria nắm hai vai tôi, cười thân
thiện:
- Thật ra chúng ta cùng chung một cha trên trời. Tôi sẽ cầu nguyện cho
cô.