Vương nhận bừa họ là vợ chồng mới cưới để được nhận miễn phí món
tráng miệng. Bà khuyên hai vợ chồng nên đến làng Verona, quê hương của
Roméo và Juliette bất tử.
- Vợ tôi đã có ý định sau khi thăm Roma thì đi Firenze - Vương làm ra
vẻ đắn đo - Chúng tôi chưa có kế hoạch đi Verona.
Mụ chủ tha hồ vẽ đường, chỉ dẫn tường tận phải lấy xe lửa nào, tuyến
mấy giờ, đến khách sạn gì ở Verona. Khi họ tạm biệt bà, Thảo chợt nhận ra
đóng vai người vợ trẻ cũng ngồ ngộ. Chưa bao giờ Tùng nói với cô về dự
định một đám cưới.
Ăn trưa xong họ tiếp tục đi thăm tòa thánh Vatican. Thảo cứ xuýt xoa
khi trông thấy những người đàn ông có khuôn mặt tươi sáng, mặc áo thụng
đen, vai rộng, ngực nở, eo thon. Mỗi khi họ bước qua cổng đều được những
tên lính gác người Thụy Sĩ dập gót, đưa tay chào.
- Chúa ơi! - Thảo vừa nhấm nháp chiếc kem mùi vanille vừa hào hứng
nhận xét - Ở Roma tôi chỉ thấy có hai điều đáng chiêm ngưỡng hơn cả
những tác phẩm nghệ thuật!
- Cái gì?
- Linh mục và cảnh sát!
- Sao? - Vương há hóc - Cô đặt linh mục ngang với cảnh sát à?
- Họ có một điểm chung: đẹp trai quá!
- Cô có vẻ... mê trai?
- Tôi yêu vẻ đẹp của người đàn ông, bởi vậy mới đến Roma xem những
bức tượng cẩm thạch khỏa thân nổi tiếng của Michel-Ange!