BỒ CÂU CHUNG MÁI VÒM
BỒ CÂU CHUNG MÁI VÒM
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Đồi Nho Xanh
Đồi Nho Xanh
Kim ngồi bật dậy ngay khi chuông đồng hồ réo tiếng đầu tiên. Cô nhìn
ra cửa sổ, ngoài kia trời hãy còn tối sẫm. Kim bước xuống giường và đột
ngột rơi vào cảm giác hụt hẫng. Thì ra cô đã bước từ tầng hai của chiếc
giường xuống. Nhỏ em họ nằm phía dưới vẫn ngáy khò khò.
K
Dì Dao đưa Kim ly trà bốc khói và khoanh bánh mì nướng, thơm ấm áp.
Trời vào thu ngày càng lạnh. Đúng 7 giờ phải có mặt. Chuẩn bị tinh thần
cho ngày hôm nay tốt chưa? Kim mỉm cười. Trong cuộc đời chỉ chuyên học
hành thi cử của mình, chưa bao giờ cô hồi hộp như hôm nay. Ngày đầu tiên
cô đã làm, một công việc "tay chân" đúng nghĩa.
Kim xỏ chân vào đôi ủng nhựa màu hồng của nhỏ em họ mười ba tuổi.
Dì Dao nói ngoài ruộng toàn sình đất vì mấy hôm nay mưa. Cô mặc thêm
áo ấm, cẩn thận cất đôi găng tay bằng nhựa mỏng vào túi rồi hấp tấp bước
lên xe hơi. Mặt trời đã dần dần ló dạng trên hồ Léman mờ sương. Dì Dao
lái xe hơi chầm chầm leo lên những con dốc. Những dãy nói thấp thòang ẩn
hiện xuyên qua những rặng nho. Xe lên đến đỉnh đồi, bà chủ trang trại chạy
lại chào đón dì cháu Kim. Vẻ mặt nhiệt tình của bà thoáng hụt hẫng khi
trông thấy vóc dáng cô. "Nhỏ con giống dì của cháu! Hai mươi bảy tuổi mà
trẻ quá!" Kim cúi mặt, tủi thân vì chiều cao Châu Á của mình. Những nhân
công to lớn đang đứng lố nhố trước sân. Ông chủ bắt đầu phát áo mưa, kềm
bấm và xô nhựa cho từng người. Kim được đưa lên xe công nông cùng đám