— Kìa, điên đến mức ấy nữa? Vấn đề là hắn có thích đem đi theo
không chứ?
— Xưa chưa, nhưng nay thì thích. Tớ mời cô ấy.
Call đã định đi nhưng câu Gus nói làm anh đứng lại. Gus không phải
người làm những việc thông thường nhưng việc này thì quá đáng quá, ngay
cả với Gus.
— Cậu làm cái gì?
— Bảo cậu ấy là nên mang Lorena đi cùng. Cô ấy sẽ làm vui không khí
trên đường.
— Tớ không chịu. Chúa trừng phạt cậu. Cậu phải biết rõ hơn thế chứ.
— Cậu đã muộn giờ chưa? Cãi nhau thế này tớ chẳng thưởng thức
được cảnh đêm.
Augustus nằm ngả người ra, đầu gối lên yên ngựa của mình. Đêm sáng
trời, các ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện. Kim Sào, Bert, Đậu Ve và Deets,
Dish đang chờ sang Mexico. Chỗ anh em còn lại thì trông đàn bò. Bol đái
vào đống lửa trại, làm cho nó kêu xèo xèo, lục bục. Call quay ngựa đi thẳng
ra sông.
19
Tâm trí Newt đã bắt đầu lênh đênh lên miền bắc. Đặc biệt ban đêm,
chẳng có gì làm ngoài cưỡi ngựa thong thả vòng qua vòng lại đàn gia súc,
nghe các thứ tiếng động của những con vật đã nằm, hoặc nghe tiếng hát
buồn não ruột của hai gã Ireland, anh lại nghĩ đến miền bắc, cố tưởng tượng
ra xem nó như thế nào.
Anh đã lớn lên cùng với mặt trời chói rực, với cây mesquite, cây sồi
gai, với tê tê và sói đồng cỏ, với người Mexico và dòng Rio Grande nông
toèn. Chỉ có một lần anh ra phố: San Antonio. Deets trong một chuyến ra