— Không, tớ cũng bị hầm như miếng thịt bò này, – Jake nói.
— Nếu vét được một mẻ bò tốt tối nay thì thứ hai này chúng mình có
thể lên đường đi Montana, – Call nói. – Jake, như thế có hợp với cậu không?
— Tốt. Nhưng đừng cố đưa tớ đi cùng. Tớ đang định đến ở San
Antonio một ít lâu.
— Thất vọng to rồi, – Augustus nói. – Đây lên Montana dài đường đất
lắm. Tớ đang trông vào cậu để tán dọc đường.
— Được, cứ trông đi, – Jake nói, ngay lúc đó gã quyết định sẽ ở lại.
— Jake, bọn tớ mong cậu sẽ đi, – Call nói. – Bọn tớ muốn nhờ cậu giúp
chọn đường.
— Không, – Augustus nói. – Cậu ấy đã có những cái để trông nom vun
xới rồi. Việc tự mình gây ra tất cả cái trò này có nghĩa lý quái gì với cậu ấy.
— Tớ có gây ra không, – Jake hỏi, cố giữ cho câu chuyện nhẹ nhàng.
— Đứa nào nói câu Montana là thiên đường của dân chăn nuôi bò? –
Augustus hỏi.
— À, có thế thật!
— Vậy thì cậu nên kiếm một người chăn nuôi gia súc mà mách, đừng
nói với hai thằng Cảnh vệ già chúng tớ.
— Các cậu đang chẳng chăn nuôi gia súc cả đấy thôi, – Jake nói. –
Quan trọng nhất là bò, nhớ thế.
— Cậu có nhắm lấy Lorie không? – Augustus hỏi, đổi chiến thuật.
— Cưới ấy à? – Jake hỏi, sửng sốt. – Tại sao tớ lại lấy cô ấy nhỉ?
— Cậu có thể còn tệ hơn thế ấy chứ, – Augustus nói. – Một cha xỏ lá
lõi đời như cậu thì sẵn sàng phủi tay vào bất cứ lúc nào mà chẳng được. Có
một con đàn bà trẻ nó xoa lưng với mang cái ăn đến cho thì hay quá.
— Tớ không sắp lên lão như cậu đâu, – Jake nhắc. – Tại sao cậu không
lấy cô ấy?