hàng ở dưới cùng. Và hậu quả là chẳng được mấy tí để ăn, chẳng còn béo tốt
như những ngày đầu mới đến nữa.
Tiếng vậy xem vẻ hai người Ireland vẫn là một bộ phận của đám người
ở Hat Creek. Việc họ thiếu kinh nghiệm đã được đền bù bằng một nghị lực
và một ý chí học hỏi khiến Call cũng phải ngạc nhiên. Không là cao bồi, họ
không có định kiến xấu với công việc làm ở dưới đất. Đây là điều cần thiết
vì phần đông cao bồi thà phải ăn thuốc độc mà chết chứ không chịu phải
xuống ngựa. Tất cả họ đều muốn tự mình quăng dây thòng lọng và sửng cồ
lên ngay nếu như bị yêu cầu làm công việc họ coi là thấp hơn phẩm giá của
mình.
Vì ở gần trại chỉ có một ít dê để ăn cắp mà thôi cho nên bản thực đơn
của Bolivar dựa chính vào thịt bò, cộng với khoản đậu thêm thắt thường lệ.
Ông đã mang theo một túi ớt và ông giầm chúng thả cửa vào khoản đậu của
ông, cảm thấy tự do được gia giảm vào các đĩa thức ăn những mẩu của bất
kỳ thứ bà dằn táp nham nào lạc lõng trên đường ông đi qua – phần lớn là rắn
đuôi chuông, và đôi lúc một con tê tê.
Rồi một hôm Jasper Fant chớp đúng lúc Bolivar đang lột da con rắn
đuôi chuông. Anh ngỡ Bolivar chuẩn bị làm cho mình một thắt lưng bằng da
rắn nhưng thế nào anh lại quay trở lại vào lúc Bolivar đang xắt rắn cho vào
nồi om, một cảnh tượng làm anh xáo động ghê gớm. Nghe tin dữ, mọi người
đều nổi xung lên, đến mức toan treo cổ Bolivar ngay tại trận, hay ít nhất
cũng thòng lọng ông lại kéo qua các búi dẻ gai để cải thiện cho cái sự mọi rợ
của ông. Nhưng khi họ mang cái tin đó gặp Augustus thì anh lại cười giễu
họ.
— Các cậu chắc là lớn lên trong nhung lụa cả đấy nhỉ? Nếu làm Cảnh
vệ thì các cậu đã ăn quen từ lâu.
Rồi anh mở cho họ bài học về các thuộc tính bếp núc của rắn đuôi
chuông – một bài học mà Jasper tiếp nhận khá là ương bướng. Nó có thể