— Tớ đánh bài với Lorie chiều nay. Tớ chắc cậu đã làm cho cô ấy
không yên.
— Thế là thế nào?
— Hình như cô ấy đang nhắm lên San Francisco.
Jake thấy muốn nổi cáu lên quá. Lorena chắc đã làm nhiều cái hơn là
đánh bài với Gus. Hoặc thậm chí đã kể cho Gus.
— Tớ sợ là cô ấy không muốn sống ở San Antonio đâu, – Augustus
tiếp. – Trước kia cô ấy đã ở đó, đàn bà thì không thích lui về chốn cũ. Phần
đông đàn bà không chịu lui về một li nào trong đời họ.
— Liên quan gì đến cậu? – Jake nói. – Tớ nghĩ, nếu tớ chịu nói thì cô
ấy sẽ đi San Antonio. Nếu không đi thì sẽ bị bỏ lại.
— Đem cô ấy cùng đi với cậu, – Augustus nói. – Cô ấy có thể sẽ thích
Montana. Hay nếu cô ấy ngán nhìn mãi đít bò thì cậu vẫn có thể dừng lại ở
Denver được cơ mà.
Không phải nhỏ, cái tài mà Gus có được để nói toạc ra cái việc người
khác mới chỉ mơ hồ nghĩ đến. Jake đã nhiều lần xét đến Denver, đã nhiều
lần ân hận mình không dừng lại ở đấy mà lại đi đến đồn Smith. Đi cùng với
một đàn gia súc sẽ là một cách khá tốt để quay trở lại Denver. Dĩ nhiên,
chính xác ra thì như thế cũng không giải quyết được vấn đề Lorena.
— Cậu thừa biết là Call không cho phép đàn bà vào trại, – Jake nói, lạ
lùng là Gus lại có thể gợi ra cái ý như vậy.
— Call không phải Chúa trời. Nếu cô ấy là người yêu của tớ thì tớ
mang đi cùng, nếu cậu ấy không thích thì cứ tự đấm ngực mà chết.
— Cậu không thể có cô ấy được đâu, Gus, – Jake đứng lên nói. – Tớ
vào thị trấn đây. Tớ chẳng thú gì nhào sang Mexico đêm nay.
Chẳng nói gì nữa, gã lên ngựa đi. Call nhìn theo rồi quay sang Gus.
— Cậu nghĩ Jake có đi lùa bò với bọn mình không?
— Không, trừ phi chúng mình cho Jake mang theo cô gái.