lên đường. Jake đã chán xoa lưng, cố lật ngửa cô lại để nằm lên nhưng cô
không nghe. Cô đẩy củ cà rốt của gã ra, một sự đáp lại mà gã chẳng hề thích
thú.
— Làm cái trò gì thế? – Gã hỏi.
Lorena không đáp. Chẳng có gì để mà nói. Gã cố lần nữa và cô lại gạt
gã ra. Cô biết Jake ghét bị từ chối, nhưng mặc. Gã sẽ phải chờ. Nghe tiếng
gã thở nặng nề, thất vọng, cô nghĩ gã có thể sẽ vật lộn với cô vì chuyện đó,
nhưng không. Tình cảm của gã bị xúc phạm nhưng rất nhanh, gã đã ngáp.
Gã vật mình, quay người, hy vọng cô động lòng. Thỉnh thoảng gã thúc
khuỷu tay vào hông cô, tựa như tình cờ vậy. Nhưng vì đã lao động suốt
ngày, gã mệt, và chẳng mấy chốc đã ngủ khì. Lorena thức nằm dài nhìn qua
cửa sổ, chờ lúc lên đường.
21
Jake thức dậy lúc tảng sáng, thấy Lorena đã dậy trước. Cô ngồi ở cuối
giường, mặt bình thản, nhìn tia nắng mặt trời đỏ rực đầu tiên vươn dài ra
trên vùng đất bằng đầy mesquite. Jake muốn ngủ tiếp, muốn ẩn trong giấc
ngủ liền mấy ngày, không phải quyết định gì, không phải làm lụng với bò
ngựa. Nhưng ngay đến ngủ nghê gã cũng không thật sự kiểm soát nổi nữa. Ý
nghĩ phải dậy, rời thị trấn này với Lorena làm cơn buồn ngủ tiêu tan liền.
Trong một hai phút gã khoái trá về việc nằm trên một tấm đệm. Có thể là
một tấm đệm tồi tàn nhồi lõi ngô lá ngô nhưng nó còn hơn cái mà gã sẽ
hưởng trong vòng mấy tháng tới. Trong nhiều tháng liền gã sẽ chỉ nằm đất
nằm cát trong bất kể thời tiết nào.
Gã nhìn Lorena, nghĩ có thể dọa bằng chuyện người da đỏ để cô thay
đổi ý kiến.
Nhưng khi chống một khuỷu tay nhỏm dậy nhìn cô trong ánh sáng tươi
mát thì ý định làm cô nản chí biến mất. Đó là một điểm nhu nhược của gã
nhưng gã không chịu được việc làm đàn bà thất vọng, cho dù cuối cùng có