Jake đi chưa được mười phút, Lorena lại bị sửng sốt. Có một tiếng gõ
rụt rè vào cửa phòng. Cô mở hé và thấy Xavier đứng ở bậc thang, nước mắt
dầm đìa. Ông cứ đứng đó, vẻ như đang là ngày tận thế vậy. Nước mắt ông
lăn trên má rơi xuống áo sơ mi. Cô không biết là thế nào nhưng vì chưa mặc
quần áo đầy đủ nên cô không muốn để ông vào.
— Đúng thế không, điều Jake nói ấy? – Ông hỏi. – Hôm nay cô đi à?
Lorena gật đầu:
— Chúng tôi sẽ đi San Francisco.
— Tôi muốn lấy cô, – Xavier nói. – Nếu cô đi tôi sẽ chẳng thiết sống
nữa. Tôi sẽ đốt trụi chỗ này. Đằng nào thì nó cũng là một chỗ thối tha. Mai
tôi sẽ đốt nó.
Được, đây là chỗ của ông chứ của ai, cô nghĩ. Ông thích thì ông cứ
đốt. Nhưng cô không nói ra. Xavier không phải là không tốt với cô. Ông đã
cho cô một việc làm khi cô chẳng có lấy một đồng trong túi, ông đã chi trả
nhanh nhẹn bất cứ dịch vụ gì mà cô yêu cầu. Bây giờ ông đứng trên cầu
thang kia, đau đớn quá khiến cô không cầm lòng được.
— Tôi sắp đi, – cô nói.
Xavier tuyệt vọng lắc đầu.
— Cô sẽ chết ở một chỗ nào đó mất thôi. Hắn sẽ đưa cô vào sai trái.
Chúng ta có thể lấy nhau. Tôi sẽ bán chỗ này. Ta có thể đến Galveston rồi
đáp tàu đi California. Ta có thể mở một quán ăn ở đó. Tôi có tiền của
Therese. Chúng ta có thể mở một quán ăn sạch sẽ, có cả khăn rải bàn. Cô sẽ
không phải gặp đàn ông nữa.
Trừ là tôi phải gặp ông, cô nghĩ.
— Để tôi vào nào, – ông nói. – Tôi sẽ cho cô một cái gì… hơn cả Gus.
Cô lắc đầu.
— Jake sẽ giết ông thôi. Ông đi đi.