— Tôi chưa dọn được giường, – cô nói. – Đây là cái khăn rải cuối
cùng.
Xavier bất chấp. Ông để tiền vào cái tủ ngăn kéo nho nhỏ của cô rồi
quay lại cô. Lorena đóng cửa lại, tựa lưng vào nó, nhấc váy lên. Con mắt
biết ơn, Xavier tụt quần xuống. Lập tức hai chân ông run lên cầm cập khiến
cô sợ ông ngất đi mất trước khi làm được gì. Nhưng ông không sao. Khi
xong xuôi ông gục đầu vào lòng cô một lúc, nước mắt ướt đầm ngực cô
trong khi cô thấy đùi mình bị rớt bẩn của ông dính vào.
Rồi ông lui ra, kéo quần lên.
— Tạm biệt, – ông nói.
— Kìa, tôi đã đi đâu. Cho đến chiều chúng tôi vẫn chưa đi đâu mà.
Xavier nhìn cô một lần nữa rồi bỏ ra. Cái nhìn của ông làm cô ngạc
nhiên. Nó giống như cái nhìn trong con mắt bố cô, khi ông từ trần ở Baton
Rouge. Cô nhìn ông đi xuống cầu thang, ông bước thong thả như sờ mó từng
bậc một. Ông vào phòng cô chưa tới nổi hai phút nhưng váy cô đã ướt đầm
nước mắt của ông. Đàn ông đều lạ cả, nhưng Xavier lạ hơn nhiều người.
Cuối cùng lúc ông xuống đến bậc thang chót, cô quay vào giấu tiền đi.
Lại thêm một bí mật nữa cô giữ với Jake.
22
Chiều hôm đó, đã muộn, cả bọn ngồi quanh lửa bếp ăn bữa tối. Ngẩng
đầu lên khỏi đĩa, Augustus thấy Jake và Lorena cưỡi ngựa vào trại. Hai
người cưỡi hai con ngựa nom kha khá và dắt theo một con ngựa thồ. Điều
ngạc nhiên nhất là Lorena mặc quần. Như anh nhớ được thì anh chưa từng
thấy đàn bà mặc quần, mà anh thì cho mình là người từng trải. Call quay
lưng lại không nhìn thấy nhưng một vài anh em khác đã thấy. Hình ảnh một
người đàn bà mặc quần làm cho họ kinh hoàng, không biết nên để mắt vào
đâu. Dish Boggett mặt trắng nhợt như tờ giấy, đứng dậy không nói một lời,