leo lên con ngựa đêm và đi ra với đàn gia súc lúc đó đang rải ra ở thung lũng
trên kia.
Việc Dish bỏ đi làm Call để ý. Anh nhìn quanh và thấy cặp Jake và
Lorena đến.
— Chúng tớ phải cảm ơn cậu về việc này đây, – Jake nói với Gus.
— Tớ nhận là đã nổi hứng, – Augustus nói. Anh biết Call đang âm
thầm giận dữ nhưng anh thì lại thấy cuộc viếng thăm này sẽ đem lại được
đôi chút vui vui. Gần đây thiếu cái đó. Chuyện vui duy nhất là Allen
O’Brien bị một con ngựa húc ngã vào một đống lê gai. Khi bò ra thì râu ông
đầy những gai cùng móc.
Jake cưỡi ngựa thẳng vào bếp lửa, tuy qua cung cách gã, Augustus có
thể nói là gã đang cáu.
— Kìa, các cậu, – Jake nói. – Chúng tớ làm một bữa có sao không?
— Dĩ nhiên không sao, còn được hoan nghênh như tiền ở đây ấy chứ, –
Augustus nói. – Cậu và cả Lorie nữa.
Call im lặng nhìn, không thể cả quyết là ai, Gus hay Jake, làm mình
bực hơn. Chắc chắn Jake biết rõ đem một người đàn bà vào trong một trại bò
thì sẽ như thế nào. Chưa có một người đàn bà để giành giật cũng đã đủ cho
mọi người khó giữ yên lành được với nhau rồi.
— Woodrow, cậu biết Lorena, tớ nghĩ thế, – Jake nói. Việc Call im lặng
bao giờ cũng làm cho gã bực.
— Chúng tôi chưa gặp nhau.
Call nói, đưa tay lên mũ nhưng không nhìn người đàn bà. Anh không
muốn nổi cáu với Jake trước anh em đang ngồi cứng đơ như rạ. Trong một
lúc, tiếng động duy nhất là tiếng hàm thiếc lanh canh khi con ngựa của
người đàn bà lúc lắc đầu.
Augustus bước đến giúp Lorena xuống ngựa. Cảnh đám con trai ngồi
im như tượng làm cho anh muốn phì cười. Lorena thầm biết ơn Gus. Từ lúc
vào trại, Jake không ngó đến cô nhiều bằng Gus. Cô hơi thất vọng một chút,