thấy ngay từ giây phút đầu tiên mình lại được trao gửi vào sự lịch thiệp của
Gus. Anh đưa cô đến bếp lửa, lo cho cô có được suất ăn tử tế, nói năng tự
nhiên, chủ yếu là về con ngựa cái của nhà Pumphrey mà Jake mua cho cô nó
hay như thế nào. Jake đi theo lấy một ít thức ăn, nhưng im lặng.
Cưỡi ngựa đi khỏi Bồ Câu Cô Đơn vẫn cứ là thú vị. Cô không thấy lại
Xavier nữa. Khi hai người chuẩn bị đồ lề, quán rượu trống không. Quần này
là sáng kiến của Jake. Gã quen một bà đánh xe ở Montana mặc quần.
Trong khi Jake buộc con ngựa thồ thì Lippy ra đứng ở bậc tam cấp
quán rượu vẫy vẫy cái môi với cô một lần nữa rồi bảo.
— Tôi không có nói gì về cô đâu đấy, Lorena.
Nom ông cũng có vẻ muốn khóc. Ông đúng ra phải khóc đấy, cô nghĩ.
Ông bỏ chiếc mũ tàng ra quay quay nó mãi ở tay cho tới lúc động tác đó làm
cho cô cáu.
— Cô phải thông cảm với cái ăn, – Augustus nói. – Bol chỉ học ướp
muối sấy khô chứ quên học nấu nướng.
Ngồi tựa thoải mái vào bánh cỗ xe chở hàng, Bolivar lờ đi câu chọc
ngoáy. Ông đang phân vân trong đầu là nên nán lại hay nên đi. Ông không
thích đi xa, nghĩ đến chuyện đó ông đã không vui rồi. Thế nhưng nếu về nhà
ở Mexico ông cũng lại buồn vì vợ ông sẽ thất vọng với ông và bà sẽ tỏ ra
cho ông thấy sự thất vọng đó hàng ngày. Nếu về nhà chắc ông sẽ phải bắn
vợ mất. Ông đã bắn một con ngựa ngu xuẩn ngay ở bên dưới người ông, bắn
vào giữa hai tai nó. Nhiều lần ông đã ngứa tay muốn bắn người này người
nọ ở Công ty Hat Creek. Ngày nào ông cùng nghĩ nên về nhà, nhưng ông
không về. Ở lại xắt vài con rắn vào nồi còn dễ hơn là nghe bà vợ mè nheo.
Jake ăn chẳng thấy mùi vị, thầm mong giá mà đừng trở lại Bồ Câu Cô
Đơn. Đi lên phương bắc chẳng vui thú gì đâu. Gã có ý kéo riêng Call ra giải
thích từ tốn chuyện này nhưng không hiểu sao gã không thể nghĩ ra những
lời lẽ hay nhất để nói.