Trong khi họ ăn, bóng tối dày thêm lên. Ở phía xa nhất bên kia bầy gia
súc, Sean O’Brien bắt đầu hát những bài hát ban đêm, một giai điệu Ireland
mà lời của nó không băng tới được dải bình nguyên tít tắp, nơi đàn gia súc
đang ở đó. Nhưng trong đêm yên ắng, tiếng động đã bẵng đi, không hiểu sao
nó lại làm cho Newt muốn khóc. Anh đang ngồi chỉ cách Lorena mấy bước
chân. Lần đầu tiên anh nhìn cô ở gần bên, và anh cảm thấy yên lòng vì bóng
tối. Cô đẹp hơn tưởng tượng của anh nhưng nom cô không vui – anh đau
đớn nhìn thấy vẻ không vui của cô và bài hát lại càng làm cho cái vẻ đó đậm
thêm lên. Nước mắt Newt đầy tràn. Thảo nào Sean khóc nhiều đến thế,
Newt nghĩ. Bài hát làm cho bạn muốn khóc ngay cả khi bạn chẳng hiểu lời.
— Đàn gia súc này may, – Augustus nói.
— Sao lại may?
Jake hỏi, hơi cáu. Có những lúc chỉ tiếng Gus không thôi cùng làm gã
muốn rút súng ra bắn luôn Gus. Tiếng Gus ầm ầm, âm thanh của nó làm
người ta khó nghĩ ngợi. Nhưng cái điều khó chịu nhất là Gus lúc nào cũng
hơn hớn, tựa như chẳng có rắc rối lôi thôi nào trên thế gian này đụng được
đến mình.
— Kìa, đàn gia súc duy nhất trên đường đi có hai giọng nam trung
Ireland phục vụ cơ mà cậu, – Augustus nói.
— Cậu ấy hát buồn quá, – Kim Sào Nelson nói, vì cái giọng hát của
Sean cũng khuấy đảo anh lên như với Newt vậy.
Call đi bộ đến. Anh thấy cần phải biết Jake đang định làm gì.
— À, Jake, cậu đã có dự định gì chưa? – Anh hỏi, cố sức lấy giọng
công việc.
— Ồ, bọn tớ định thử vận may ở Denver xem sao, – Jake nói. – Tớ tin
là hai chúng tớ cùng thích khí hậu lạnh.
— Chuyến đi vất vả đấy, – Call nhận xét.
— Bọn tớ hy vọng đi cùng với các cậu, – Jake nói, mắt nhìn xuống. –
Chúng tớ cắm trại riêng để không vướng cẳng ai. Vẫn có thể giúp đỡ nếu