Nói đoạn Gus đi đến giúp Lorena lên ngựa. Con ngựa cái màu nâu dậm
dựt không yên, cứ vươn đầu ra.
Jake khó chịu thấy Gus lại kịp thời giúp Lorena lần nữa. Cô sẽ cần phải
học lên ngựa xuống ngựa, trước mặt còn những hàng nghìn dặm phải đi kia
mà.
— Tớ hy vọng cậu trở lại ăn điểm tâm đấy, – Augustus nói. – Chúng tớ
ăn trước lúc mặt trời mọc một giờ. Woodrow Call thích làm việc đẫy ngày
mà, cậu nhớ chứ.
— Về việc ấy, chúng tớ định bảo khách sạn mang điểm tâm đến, – Jake
nói mỉa, thúc ngựa đi.
Call nhìn theo, chán nản. Nhận thấy, Augustus cười khúc khích.
— Ngay cậu cũng chẳng ngăn nổi được các chuyện không hay nhé,
Call. Có thể kiểm soát được Jake đến một mức nào, còn Lorena thì là đàn
bà. Không thể kiểm soát cô ta được.
Call không muốn tranh luận chuyện này. Anh nhặt lấy khẩu Henry đi ra
ngoài vòng sáng của đống lửa trại, muốn được yên thân. Đi qua đằng sau cỗ
xe hàng, anh vồ phải Newt, cậu ta chắc là đã nhịn đái khi người đàn bà ở
trong trại và nay thì vừa lẻn ra để giải thoát.
— Xin lỗi, Đại úy. – Newt nói.
— Cậu nên đi tìm Dish. Không hiểu sao nó lại bỏ đi. Không phải ca
của nó mà. Tớ tính mai ta lên đường.
Call nói xong, đứng im lặng một lúc. Anh đã hết cái hứng đi.
Newt ngạc nhiên. Đại úy chưa bao giờ nói cho anh nghe các quyết
định, thế mà hình như ông vừa mới nẩy ra quyết định lên đường, ngay ở
đằng sau cỗ xe hàng này, với anh.
23