— À, tớ sắp lại nhớ Wanz đây, – Augustus nói khi cùng Call ăn điểm
tâm trong bầu ánh sáng ban ngày nhợt nhạt. – Thêm nữa, tớ sẽ nhớ cả cái lò
Hà Lan nữa. Cậu lại muốn đi đúng vào lúc bột chua của tớ đang vào cữ ngon
nhất.
Cùng với việc Call đùng một cái quyết định dời đi ngay trong hôm nay,
Augustus bất chợt thấy mình đang tiếc nhớ vẩn vơ những cái thường ngày
anh không đặc biệt quan tâm nhưng nay nghĩ sẽ chẳng còn chúng nữa thì lại
buồn bực.
— Cái giếng thế nào? – Anh hỏi. – Một tháng nữa thì chúng mình đào
xong đấy.
— Chúng mình ư? Cậu thò chân đụng tay vào cái giếng ấy lúc nào thế
nhỉ?
Anh nhìn quanh, ngạc nhiên thấy hai con lợn của Augustus nằm ở bên
dưới cỗ xe hàng ủn ỉn. Trong bóng tranh tối tranh sáng anh lại ngỡ Bolivar.
— Ai đòi cho mấy con lợn ranh đi thế?
— Tớ nghĩ rồi chúng cũng sẽ lần theo dấu ta thôi, – Augustus nói. –
Chúng là những con lợn dám làm chuyện lớn đấy, với lại đất nước này vẫn
còn tự do mà.
Vừa lúc đó ca gác cưỡi ngựa đến, gồm Newt, Đậu Ve, Dish Boggett và
Jasper Fant, cộng một người thứ năm vốn không có ở trong ca này.
— Kìa, Soupy Jones, – Call nói.
— Ối trời đất cha mẹ, – Augustus nói. – Dân này chắc là mất trí khôn
rồi, dù cũng chả có lấy được mấy tí.
Soupy đã làm Cảnh vệ với họ một ít tháng, trước khi họ thôi. Anh can
đảm nhưng lười, một tay cò bạc ranh ma và một kỵ mã giỏi. Không phút nào
rời lưng ngựa trừ khi ngủ và khi ăn.
Soupy, một người thấp, đi cùng Đậu Ve đến.