— Ồ, Bol có chí khí của nhà phiêu lưu mạo hiểm đấy, – Augustus nói.
– Ông ấy sẽ đi. Nếu không thì sẽ phải về nhà mài vợ nhiều hơn lòng ông ấy
mong mỏi. Tớ lên thị trấn đây. Có cậu nào muốn mang cái gì đi không? Phải
có cái gì cho vừa vào cỗ xe hàng này chứ.
— Mang cho tôi năm trăm đô la, như thế vừa đấy, – Jasper nói.
Tất cả cười ầm nhưng Augustus lờ.
— Tớ phải mang đi một ít áo quan. Chưa kịp đến Sông Bột thì phần lớn
đám thanh niên các cậu đã chết đuối tiệt.
— Mang đi một ít vò rượu nhé, – Jasper nói. Nỗi sợ chết đuối rất mạnh
trong anh, nghe Gus nói anh đã thấy ỉu xìu.
— Jasper, tớ sẽ mang một cái tàu thủy, nếu tớ thấy có, – Augustus nói,
bắt được Bol đang nhìn mình chằm chằm. – Đi nào, Bol, nếu ông muốn, –
anh tiếp.
Bol quả là đang cảm thấy kinh hoàng. Họ chỉ nói tới đi chứ không tới
về. Có thể ông sẽ chẳng còn thấy lại Mexico hoặc những đứa con gái của
ông nữa, nếu như ông đi. Thế nhưng khi nhìn qua sông và nghĩ tới làng
mình, lại chỉ thấy mỏi mệt.
Lẽ ra leo lên cỗ xe thì ông lại đến ngồi gần hai con lợn.
— Nếu trong một tháng mà tôi không về thì các con gái của ông được
tự do ra đi không có tôi, – Augustus nói. Rồi anh đi.
Cách trại chính nửa dặm anh gặp Lorena. Cô đang làm một ít thịt rán
mà không được Jake Spoon đỡ đần gì, thậm chí chẳng nhóm lứa tử tế lên
cho cô. Jake ngồi trên giường cuốn, tóc chải hất về sau, đang cố dùng con
dao dip nhổ một cái gai ra khỏi tay.
Augustus dừng hai con lừa lại, xuống tán đôi ba phút.
— Jake, cậu nom như ngủ trồng cây chuối ấy nhỉ. Cậu đang khêu một
viên đạn ra đấy à? Cô ấy đã bắn cậu rồi à?
— Ai mời cậu ăn điểm tâm đấy, – Jake nói.