tỏa của bất cứ người đàn bà nào thì nay đang bị một cô điếm trẻ ranh nắm
chặt.
Sự quyết tâm luôn khiến Gus lạ lùng. Lorena có đức tính ấy, Jake
không. Quyết tâm của Lorena chẳng là gì so với quyết tâm của Call nhưng
chắc hẳn nó sẽ đủ lực đưa cô tới San Francisco, nơi mà không nghi ngờ gì,
cuối cùng cô sẽ trở thành một người đàn bà đáng được kính trọng.
Sau khi nhận một tách cà phê của Lorena, anh xem qua ngón cái của
Jake lúc này đã sưng tướng và trắng nhợt.
— Phải nhổ được hết cái gai ra không thì cậu chắc chắn mất bàn tay,
mà có thể cả cánh tay này luôn nữa.
— Tớ sẽ không mất mà nếu có mất tớ vẫn một tay giã được cậu. – Jake
nói.
Khi Augustus đến Bồ Câu Cô Đơn, cái phố độc nhất vẫn còn vắng
tanh, chỉ có độc con ngựa vẫy đuôi trước nhà Pumphrey. Augustus dừng xe
ở nhà lò rèn trống hốc trống hoác. Gã thợ rèn, một người không chơi bời với
ai, tên gọi Roy Royce đã đi khỏi đây mấy tháng trước và không trở lại.
Gus tìm một thanh xà beng nho nhỏ trong đống đồ nghề người thợ rèn
quẳng lại rồi đi ngược phố đến nạy lấy tấm biển hiệu ra khỏi hàng rào. Các
cái lò Hà Lan khó nạy hơn nên anh bỏ lại.
Anh lùng sục khắp, nhìn vào căn nhà kho không mái, ngồ ngộ trước
cảnh chẳng có mấy tí dấu vết lưu lại sau mười năm bọn anh sinh sống ở đây.
Nhà kho sẽ cứ thế này, không có mái, cái giếng chỉ mới đào được một phần.
Các con rắn đuôi chuông có thể chiếm căn nhà suối, mặc chúng, anh đã lấy
vò uýt ki của anh đi. Sẽ phải một thời gian anh mới lại có được một hàng
hiên râm mát như thế này để ngồi uống rượu hết cả buổi chiều. Ở Texas anh
uống để gạt cái nóng ra khỏi đầu còn ở Montana, không nghi ngờ gì, sẽ phải
gạt cái rét ra khỏi lòng đây. Anh không thấy buồn. Điều duy nhất anh biết về
Texas là anh đã may mắn được rời bỏ nó đi mà vẫn còn sống.