Anh cho xe xuống quán rượu để nói lời cuối cùng với Xavier. Mới đầu
anh tưởng quán rượu trống không nhưng rồi anh thấy Xavier ngồi ở cái bàn
gần đầu cùng đầy bóng tối của quầy rượu. Ông chẳng buồn cạo râu, dấu hiệu
mất tinh thần ghê gớm.
— Khốn khổ Wanz, ông trông kém sắc, – Augustus nói. – Tôi thấy
chưa có khách mở hàng.
— Sẽ chẳng có mở hàng đâu, – Xavier nói, vẻ thất vọng tràn đầy.
— Không vì ông mất cô điếm mà có nghĩa là mặt trời sẽ không mọc
nữa, – Augustus an ủi. – Đi một chuyến đến San Antonio tuyển cô mới đi.
— Lẽ ra tôi lấy cô ấy, – Xavier nói, cảm thấy quá ư thất vọng và chẳng
cần phải giấu nỗi thất vọng của mình.
— Tôi không lấy làm lạ, – Augustus nói nhẹ nhàng. Không bận tâm
đến nỗi buồn thất tình của một chàng trai trẻ là một nhẽ, còn khi kẻ thất tình
lại ở vào độ tuổi của Xavier thì lại là một nhẽ khác. Có những người đàn
ông không chiếm được lòng đàn bà. Anh may mắn sao lại không nằm trong
số đó, tuy suốt cả một năm sau khi Clara lấy chồng anh khá là buồn. Thật
quái lạ vì Xavier đã có đủ bản lĩnh để sống nổi với một mụ ác ôn như
Therese thế mà lại bị việc Lorena ra đi tàn phá.
— Tôi lẽ ra đưa cô ấy đi San Francisco, – Xavier nói. – Tôi lẽ ra cho cô
ấy tiền, mua cho cô ấy quần áo.
— Theo tôi, người đàn bà này cũng không kiếm được chỗ hay ho đâu,
– Augustus nói. – Cách đây một giờ tôi thấy cô ấy cố nấu nướng với một
đống lửa mù mịt khói. Nhưng Wanz ạ, cách ta nhìn đời không giống như đàn
bà họ nhìn. Họ luôn luôn không đánh giá được cái sự thỏa đáng.
Xavier nhún vai. Gus nói đến đàn bà nhưng ông không nghe và cũng
không có ý lên đường. Nó sẽ chẳng mang lại Lorena về hoặc làm cho ông
bớt thất vọng đi. Ngày cô ấy bước vào nhà này, chẳng có gì trên người ngoài
sắc đẹp, và cái đó đã là một điều kỳ diệu. Ngay từ đầu ông đã có dự định lấy
cô làm vợ. Cô thông minh và ông tin rằng điều đó sẽ có ngày đưa cô đến với
ông.