Nhưng Jake đã cuỗm mất cô, dễ như ta lấy đi một chiếc mũ ở trên mắc
áo. Bây giờ các giấc mơ của ông sụp đổ tan tành rồi.
Ông nhớ lại lúc ông ôm cô, mắt cô chẳng hề biến đổi, tựa như ông bảo
cô quét dọn cái quầy rượu thôi. Và hình như cô cũng chẳng để ý thấy ông đã
cho cô những gần hai trăm đô la, nhiều gấp bốn lần Gus. Chỗ ấy đủ cho cô
mua vé tàu xe đi San Francisco. Nhưng cô chỉ cầm lấy rồi đóng cửa lại. Tình
yêu thật tàn nhẫn!
Augustus uống rượu nhưng không nói gì. Anh biết không thể nói cho
Xavier hết suy sụp được.
— Nếu Jake bị giết thì bảo cô ấy là tôi sẽ đến, Xavier.
— Tôi sợ không có chuyện đó đâu, – Augustus nói, không muốn
khuyến khích các hy vọng hão huyền của ông.
Khi đi ra anh thấy Lippy ngồi ở trong cỗ xe chở hàng với chiếc mũ trên
đầu.
— Làm thế nào ông lên được xe tôi thế? – Augustus hỏi.
— Nhảy từ trên mái xuống, – Lippy nói. Ông thích đùa cợt.
— Vậy lại nhảy lên mái đi. Tôi sắp đi Montana rồi.
— Tôi đang muốn có người mướn đây. Chơi dương cầm không nổi ở
đây nữa rồi. Wanz không nuôi tôi mà tôi không nấu nướng được. Tôi sẽ chết
đói mất.
— Thì lại sẽ chết đuối ở sông Cộng Hòa, – Augustus nói. Lippy có cái
túi con con đặt giữa hai chân ông. Rõ là ông đã chuẩn bị khăn gói, và sẵn
sàng.
— Ta đi thôi, – ông nói.
— Được, đã có hai người Ireland, tôi nghĩ có thể thêm một người có lỗ
rò ở bụng được đấy.
Đã có thời Lippy là tay ngựa khá. Có thể Call sẽ để ông trông coi đàn
ngựa cưỡi.