lợi cho chính họ. Bỏ họ đi là lối thoát duy nhất của gã, song gã biết mình
chưa sẵn sàng bỏ Lorena. Vẻ đẹp của cô thổi tung cơn buồn ngủ khỏi đầu
gã. Cô ngồi nhìn qua cửa sổ, mớ tóc dài vàng rượi đổ tràn lên hai vai. Cô
mặc cái váy sợi bông thun cũ kỹ lẽ ra đã được vất đi từ lâu. Cô không có bộ
váy áo nào ra trò, chẳng có gì để tôn thêm sắc đẹp của cô lên, thế nhưng
phần lớn đàn ông ở vùng biên giới này lại đi hàng chục dặm đường chỉ để
ngồi trong quán rượu nhìn cô. Lorena có ưu điểm ở cái vẻ chưa thực sự vào
đời – mặt cô có một nét tươi mát không thường thấy ở một gái điếm. Ý nghĩ
có thể kiếm sống tốt ở San Francisco, nếu như họ đến đó, đã khiến Jake phải
ngạc nhiên. Ở đó có đông người giàu sang, sắc đẹp của Lorena sẽ mau
chóng thu hút họ.
— Trông như em không đổi ý. Anh nghĩ là nên dậy đi mua cho em một
con ngựa.
— Lấy tiền của em ấy. Đừng mua con cao quá.
Cô đưa gã năm chục đô la của Gus.
— Đâu cần nhiều thế. Ở đây chẳng có ngựa nào đáng giá năm chục đô
la trừ con ngựa cái của Call, nhưng nó không phải để bán.
Lorena cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như tâm trí đã rời bỏ Bồ Câu Cô
Đơn. Jake ngồi lên, hai tay ôm quàng lấy cô. Gã yêu cái mùi cô vào buổi
sáng. Gã thích hít vào bả vai hay lõm gáy cô. Gã hít nữa. Cô không cự tuyệt
sự chăm chút nho nhỏ vào lúc ban mai này nhưng cô cũng không khuyến
khích. Cô chờ gã đi mua ngựa, điểm lại trong đầu mấy thứ ít ỏi cô có thể
mang theo.
Không bao nhiêu. Vật cô nâng niu là chiếc lược xà cừ Tinkerley mua
cho khi họ vừa tới San Antonio. Cô có chiếc nhẫn vàng mảnh dẻ của mẹ và
hai vật lặt vặt khác. Cô không thích mua sắm đồ dùng và ở Bồ Câu Cô Đơn
cũng chẳng có gì nhiều nhặn mà mua.
Jake ngồi gãi một lúc, hít ngửi da thịt Lorena, hy vọng cô khuyến khích
mình, cuối cùng đành đứng lên mặc quần áo và đi ra.