— Em nằm xuống đi. Anh xoa lưng cho em nào.
— Em không cần xoa lưng.
— Lorena, chúng ta không đi đêm nay được mà. Anh đã ngỏ lời đưa
em đi là để cầu thân thôi.
Cô không có ý ép gã, nhưng một quyết định từ nay đã trở thành điều
quan trọng với cô. Cô đã sống quá nhiều đêm trong căn phòng bé nhỏ nóng
nực này mà thay những chăn đệm đầy sạn sỏi, làm cô hiểu ra điều đó. Cô đã
thay chúng nhiều lần vì những người đàn ông đè lên cô đều lấm đất lấm cát
như Jake. Nó là một điều được nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần. Nay cô đã
ngán gian phòng này cùng tất cả những thứ gì đi với nó, và Jake Spoon có
thể cũng biết như vậy.
— Cưng à, nếu em muốn như thế thì anh nhận đi, nhưng anh không
thích sống trong một trại bò đâu. Đằng nào Call cũng không nghe mà.
Chúng mình có thể đi ban ngày với họ và đêm cắm trại riêng.
Lorena hài lòng.
— Mai chúng mình đi nhé, – cô nói.
— Nhưng gia súc thứ hai mới lên đường cơ mà, – anh nhắc.
— Đâu phải gia súc của chúng ta, chúng ta không phải chờ.
Có một cái gì đó khác người ở cô, Jake thừa nhận. Cô có một bộ mặt
đẹp, một thân hình đẹp nhưng cũng có ở cô một khoảng cách gã chưa từng
thấy nơi người đàn bà nào. Một số núi non như dãy Sừng Lớn là kiểu đó.
Không khí quanh chúng trong vắt đến độ bạn có thể cưỡi ngựa đi hàng ngày
liền mà hình như không thấy gần lại hơn. Thế nhưng nếu bạn cứ kiên trì thì
bạn sẽ đến. Jake không tin mình lại có thể đến với Lorena. Ngay cả khi hai
người đang ở trong nhau thì cũng vẫn có một khoảng cách giữa họ. Thế
nhưng cô sẽ không để gã bỏ đi đâu.
Khi họ tắt đèn, một mảng trăng sáng lọt vào cửa sổ rải ngang qua thân
thể họ. Lorena để Jake xoa lưng vì gã thích như thế. Cô không buồn ngủ. Cô
đã rời Bồ Câu Cô Đơn trong trí óc và cô chỉ chờ tàn đêm để có thể thực sự