— Bây giờ giàu rồi thì em có thể cho anh vay hai chục.
— Tại sao em lại phải cho anh vay nhỉ?
Nếu cô học biết được điều gì thì đó là đừng có cho đàn ông tiền, kể cả
vay. Như vậy chẳng khác gì mời họ giúp mình bán mình.
Jake nom vẻ thú vị.
— Vậy thì giữ lại. Nhưng nếu là một ai đó không phải Gus thì anh sẽ
bắn em đấy.
— Nếu mà anh biết, – cô đứng lên nói.
Jake đứng nhìn qua cửa sổ trong khi cô lột chăn đệm giường. Gã chiêu
uýt ki và không nhắc đến chuyến đi nữa.
— Anh có đi với đàn gia súc không?
— Chưa quyết định. Họ còn ở đây đến thứ hai.
— Em định khi nào anh đi thì em đi. Cùng hay không cùng với gia súc
cũng đi.
Jake nhìn. Cô đang trong chiếc váy ngắn, một vết đỏ bên má, chỗ gã
tát, một cái đánh chẳng mùi mẽ gì với cô. Gã thấy mình như chẳng có nhiều
thì giờ được với đàn bà. Trước khi bạn kịp nhìn một người nào đến lần thứ
hai thì bạn đã bị lôi vào một cuộc cãi vã.
— Em nên đến ngó qua trại bò, – gã nói. – Muốn gì thì tất cả đám cao
bồi khốn kiếp đó đều mê mệt em. Nếu em đi cùng, anh có lẽ phải giết đến
một nửa bọn chúng thì mới đến được Sông Hồng.
— Họ không quấy em đâu, – cô nói. – Gus là người duy nhất có gan
làm chuyện đó.
Jake cười khúc khích.
— Đúng, lão sẽ cố rủ em đánh bài hai lần một ngày đấy.
Gã thấy hình như càng nhiều tuổi lên càng khó tìm thấy một cách sống
đơn giản. Bên là bạn bè, họ đang chờ đợi ở gã một cái gì. Bên là Lorena, cô
chờ đợi một cái gì khác nữa. Bản thân gã thì lại chẳng nhất định làm cái gì