cả, tuy gã nghĩ sống nhàn tản ở một thị trấn ấm áp thì cũng thú vị đấy. Có
một người đàn bà để nán lại sống cùng sẽ làm cho cuộc đời vui vẻ hơn,
nhưng sẽ không vui vẻ nếu nó có nghĩa là phải đưa người đó đến San
Francisco.
Lorena đang nhìn gã với một vẻ bừng bừng lạ lùng trong mắt. Không
phải tại gã đã tát cô mà là như cô đã đọc ra ý gã – không hiểu sao phần đông
đàn bà đều đọc được ý gã. Trong đời, Jake thật sự chỉ úm được một người,
một cô điếm tóc đỏ nhỏ nhắn ở Cheyenne, cô này tình cảm đùng đùng
nhưng chẳng có đầu óc. Lorena thì không dễ bị lừa. Mắt cô nhìn làm cho gã
phải thủ thế. Phần lớn đàn ông đã đánh cô đến thâm tím mình mẩy lên vì cái
việc cô làm chiều nay rồi, thế mà cô lại chẳng hề có ý che giấu nó. Cô chơi
theo quy tắc chơi của cô. Gã ngạc nhiên thấy rằng cô có thể dám giết cả viên
sê ríp ở Arkansas, nếu phải đến bước đó. Cô sẽ không chùn bước trong việc
đó, nếu như Jake khiến được cô cứ muốn có gã.
— Em chẳng cần phải khó chịu vậy, anh sẽ không bỏ đi đâu mà không
có em.
— Em không khó chịu. Anh khó chịu thì có. Anh không muốn ở, mà
anh cũng chẳng muốn đi.
Jake dịu dàng nhìn cô.
— Anh đã đi lên trên đó. Gian nan đấy. Tại sao chúng mình không đến
San Antonio vui vẻ một thời gian ở đó nhỉ?
— Tinkerley đã mang em đến đó rồi. Em không thích quay trở lại.
— Em thực khó chiều lắm, – anh thình lình cáu kỉnh.
— Không phải thế. Anh chiều em nhiều. Em chỉ muốn đến San
Francisco như anh đã hứa.
— Được, nếu em không thích San Antonio thì có Austin hay có Đồn
Worth. Có nhiều thị trấn hay mà lại không khó đến như San Francisco.
— Vất vả chẳng ngại. Hãy cứ đi đã.
Jake thở dài và rót uýt ki cho cô.