— Cả chiều nay Gus lên đây làm gì? – Gã hỏi. – Mãi lặn mặt trời mới
về.
— Cũng như anh mỗi khi lên.
Jake nhíu lông mày, không thật sự ngạc nhiên:
— Anh biết, thằng đểu. Mặc anh làm việc, còn hắn thì đến quấy em.
Lorena quyết định nói ra. Như vậy tốt hơn là để gã nghe từ người khác.
Ngoài ra, tuy nhận gã là người yêu, cô vẫn không coi gã là ông chủ. Gã thật
sự chẳng làm chủ được cái gì hết, trừ cái khoản kia.
— Gus cho em năm chục đô la.
Jake lại nhướng lông mày theo kiểu mệt mỏi của gã, tựa như chẳng có
cái gì khiến gã ngạc nhiên nữa. Cái đó làm cô hơi bực, Jake làm như đã biết
trước mọi cái.
— Tiêu tiền, cậu ấy là một thằng khùng mà. – Jake nói.
— Em trả lại, – Lorena nói. – Em bảo là em đang ở với anh.
Mắt Jake linh hoạt lên một lát, gã tát vào má cô, quá nhanh, cô không
kịp thấy nó đến. Tuy cũng hơi đau nhưng cô không có gì là cáu bực trong cái
tát nhẹ đó – nó chẳng mùi gì so với những quả đấm của Tinkerley. Jake đánh
cô tựa hồ đó là cái luật trong một cuộc chơi, rồi sự sống lại biến khỏi mắt
Jake và gã nhìn cô chỉ với một vẻ tò mò mệt mỏi.
— Anh nghĩ là cậu ấy đã được toại nguyện với em. Nếu không đúng
thế thì em cứ đánh anh.
— Em với anh ấy đánh bài, đi tiền bằng chuyện đó, và anh ấy chơi bịp.
Em không vạch ra được nhưng em biết là bịp.
— Anh nên bảo em đừng có đánh bài với cái lão bịp ấy lâu rồi mới
phải. Không đánh, trừ phi em sẵn sàng thỏa mãn đòi hỏi của Gus. Hắn là dân
bạc bịp số một. Gus không hay bịp nhưng khi đã bịp thì em không tài nào
tóm được.
Gã lau một ít bùn trên bụng cô.