20
Ngay lúc Jake bước vào quán Đậu Khô, Lorena thấy ngay là gã đang
hờn mát. Gã đến quầy rượu lấy ra một chai và hai cốc. Cô đang ngồi nghịch
nghịch cỗ bài. Chưa có ai đến quán, trừ Xavier và Lippy, điều cũng đáng
ngạc nhiên. Thường quán vào giờ này đã có ba hay bốn cao bồi của Hat
Creek ở đây.
Lorena quan sát kỹ Jake để xem có phải mình là lý do của cơn hờn mát
kia không. Muốn gì thì chiều nay cô đã cho Gus đóng và không phải là ít
khả năng Jake đã bằng cách nào đó phát hiện ra. Lorena không phải là người
trốn tránh, cô tin cuối cùng việc đó sẽ đến tai Jake. Tuy thật tình không
muốn Jake biết nhưng cô cùng chẳng sợ. Gã có thể đánh cô hay bắn Gus,
hay làm cả hai việc đó; làm gì thì đằng nào cô cũng sẽ hiểu được gã hơn.
Nhưng khi gã ngồi xuống và đẩy chiếc cốc đến trước cô, thì cô hiểu gã
cau có không phải vì mình. Gã nhìn cô vẫn với vẻ thân thiện trong mắt. Cô
chiêu ngụm uýt ki. Cũng lúc đó Lippy đi đến ngồi vào bàn tựa như được
mời vậy.
— Kìa, anh đến nhỉ? – Lippy nói.
— Tôi đến! Lạy Chúa, tôi tự đến đấy, – Jake nói cáu kỉnh. Gã đứng lên
cầm rượu và cốc đi tới cầu thang.
Việc đó làm cô khó chịu với Lippy vì trên phòng cô hiện vẫn đang
nóng, nhưng Jake đã bực bõ như thế thì chẳng có cách nào khác hơn là lên
gác.
Cô vừa vào phòng Jake đã lập tức ôm ghì lấy. Một chầu uýt ki luôn làm
cho gã muốn làm tình. Người gã đầy đất cát, đúng như sau một ngày sống
với gia súc; thường lệ thì gã sẽ chờ tắm táp hay ít nhất, rửa sạch ở chậu rửa,
nhưng lần này gã mặc. Gã còn hôn cô với cả chiếc mũ trên đầu. Mũ gã cũng
bẩn ngang những chỗ khác trên người. Bụi cát làm cô hắt hơi. Khi gã kéo