Newt lẫn anh em nhà Rainey, nhà Spettle đều không được phép đánh.
Nhưng đôi khi không có ai chơi thì Newt lại mượn bài và cùng chúng chơi
với nhau. Sean O’Brien cũng nhập hội. Đánh bằng sỏi vì chẳng đứa nào có
tiền.
Deets mấy ngày này không được vui như vốn dĩ con người anh. Deets
cảm thấy có sự thay đổi lớn đang diễn ra. Ở Bồ Câu Cô Đơn, cuộc sống ổn
định và bình yên, không hiểu lý do gì lại bỏ đi. Đại úy thường di chuyển
thận trọng tại sao lại liều lĩnh đi lên phía bắc. Deets thấy đi lên phía bắc là
liều lĩnh. Thường anh tán thành các quyết định của Đại úy nhưng lần này thì
không. Anh thấy không thoải mái.
Jake Spoon vừa đến hôm trước, hôm sau Đại úy đã sẵn sàng ra đi, với
một kíp nhân công táp nham vá víu, một lô gia súc hoang và ngựa thì phần
lớn mới được thuần dở chừng. Ngoài ra lại sắp tháng Tư, lên đường để đi xa
đến thế là muộn. Anh đã ở trên bình nguyên vào mùa hè, anh nhìn thấy các
điểm nước bị khô cạn đi mau chóng ra sao rồi.
Deets cảm thấy những điềm báo trước cho một hành trình gian truân.
Thế mà cậu nhỏ này, Newt, lại quá hưng phấn về triển vọng đó.
Tuy vậy, anh và Newt là bạn. Nó còn trẻ và có đủ mọi hy vọng, còn
Deets thì già hơn, ít ước ao hơn. Nhiều khi Newt hỏi lắm câu khiến Deets
phải phá lên cười. Có một số câu Deets trả lời, một số không. Deets thích
công việc của mình, thích là một bộ phận của đám người và có tên mình ở
trên biển hiệu, nhưng anh lại thường hay buồn. Hạnh phúc chủ yếu của anh
là ban đêm ngồi tựa lưng nhìn trời và vầng trăng biến hóa.
— Tớ thề đây này, – Đậu Ve nói. – Jake lại lỉnh đi nữa cho mà xem.
Ông ấy không thích đóng dấu.
— Ông Jake ấy à, ông ấy không hám làm việc, – Deets rúc rích cười. –
Không phải là chuyện đóng dấu.
Newt hơi khó chịu về việc Jake có tai tiếng xấu trong anh em. Tất cả
đều coi ông là người lẩn tránh nhiệm vụ. Gus làm việc ít hơn nhưng chẳng ai
nghĩ như thế về ông. Theo Newt, cái đó thật đáng lạ và không công bằng.