đuôi áo sơ mi, một dòng nhỏ cát bụi chảy theo ra. Đêm oi ả và Jake thì lấm
lem những đất cùng cát, khi làm xong, đất cát ở trên giường nhiều đến mức
ngỡ họ lăn trên mặt đất. Có một ít vệt bùn bẩn trên bụng cô, mồ hôi ở đó đã
làm bụi bết lại. Cô không cảm thấy đặc biệt khó chịu – vẫn còn tốt hơn các
cái bô hun khói và muỗi.
Chỉ khi ngồi lên với chai uýt ki Jake mới để ý thấy bụi. Gã thở dài, tựa
lưng vào tường, một bàn tay lười nhác xoa lên xoa xuống chân cô. Nom vẻ
gã mệt.
— À, những cha kia, – gã nói. – Những con quỷ tai quái.
— Cha nào? – Cô hỏi.
— Call và Gus ấy. Chỉ vì anh nhắc đến Montana mà họ lại cậy anh giúp
họ lùa đàn gia súc khốn kiếp lên đó.
Lorena nhìn kỹ gã. Jake nhòm ra ngoài cửa sổ tránh mắt cô.
— Làm theo họ thì thật khốn nạn. Anh đâu có là thằng cao bồi mạt
hạng. Call khăng khăng là phải đi lên đó. Được, thì để cậu ấy đi.
Nhưng cô biết Jake không dễ cưỡng lại Gus và Đại úy. Cuối cùng gã
nhìn cô, một vẻ buồn thảm trong con mắt, tựa như đang nhờ cô nghĩ hộ cho
gã một cách nào.
Rồi gã nhoẻn cười, cái nụ cười lười biếng, duyên dáng của gã.
— Gus nghĩ là anh nên lấy vợ.
— Em thì thích đến San Francisco, – Lorena nói.
Jake vỗ vỗ đùi cô.
— Được, chúng mình sẽ đến. Nhưng Gus đừng có chọc vào. Cậu ấy
nghĩ anh nên mang em theo chuyến lùa gia súc này.
Rồi gã lại nhìn cô, tựa như cố đoán cô đang nghĩ những gì trong đầu.
Lorena để gã nhìn. Bên những người đàn ông khác, gã ngạo mạn như một
con gà tây đực, dễ cáu và mau mồm chửi lại. Ngồi trên giường cô, quần áo
mở toang ra, nom gã có vẻ là gì cũng được, trừ sự cứng rắn.