Khi họ ra khỏi thị trấn thì mụ góa Cole đang phơi phóng quần áo. Nắng
thế này, Augustus thấy nó sẽ khô ngay khi chị chưa kịp mắc lên dây. Chị là
người đàn bà to lớn, anh thấy nhói lòng, tiếc rẻ rằng anh và chị đã không
mềm mại với nhau hơn.
Lúc họ đã qua khỏi thị trấn, Lippy bỗng đâm ra thương cảm. Dưới ánh
nắng chói chang, thị trấn nom trắng lóa, cái hoạt động duy nhất ở trong đó là
người đàn bà góa và các con dê của chị. Chỉ có khoảng mười ngôi nhà,
không đủ làm nên một thị trấn nhưng không hiểu sao Lippy lại cảm thương.
Ông nhớ lại cái thời ở đây có một quán rượu nữa, quán này có năm cô điếm
Mexico. Ông thường hay đến đó và rất vui, những ngày chưa bị thương vào
bụng. Ông không quên được mấy cô điếm nhí nhảnh, các cô luôn leo lên
lòng ông. Một cô trong bọn, cô gái tên gọi là Maria, ngủ với ông chỉ vì thích
cách ông chơi dương cầm. Đã bao nhiêu năm rồi.
Nghĩ đến đây mắt ông giàn giụa, làm cho cái cuối cùng của Bồ Câu Cô
Đơn ông nhìn thấy là một hình ảnh đẫm nước.
— Nếu ông buồn thì không đi được đâu, – Gus nghiêm giọng. – Chúng
tôi không mướn người làm công buồn thảm.
— Một chút thôi mà, Gus.
Lippy nói, hơi ngượng. Rồi mau chóng, ông cảm thấy dễ chịu hơn. Bồ
Câu Cô Đơn đã bị che khuất. Ông chỉ có thể nhìn thấy nóc ngôi nhà thờ con
con ở bên kia các bãi đất mọc đầy sồi gai.
Bỏ một chỗ để ra đi thật là hay, đúng không? – Lippy nói. – Ta chẳng
biết đến khi nào sẽ trở lại.
24
Khi thấy Augustus đánh xe về với Lippy, một số người lại nghĩ có thể
đó là chuyện đùa nhưng Đại úy ngay lập tức giao cho ông coi ngựa, một
việc đã khiến Dish Boggett cười chết thôi.