— Tốt, tớ đã bôi dầu mỡ cho súng tớ rồi, – Augustus nói. – Có thể
chúng ta cũng phải đi xua đám da đỏ Cheyenne nếu như Quân đội chưa làm
việc đó.
Call không đáp.
— Bây giờ chúng mình đã làm cho chỗ này được bình yên thì rời nó đi
cậu có thấy buồn không? – Augustus hỏi.
— Không, – Call nói. – Chúng mình dạo ấy lẽ ra đi ngay mới phải.
— Cuộc đời này ngộ thật, – Augustus nói. – Tất cả đám gia súc và chín
phần mười số ngựa này là ăn cắp mà có, vậy mà có thời chúng mình lại đã là
những người bảo vệ pháp luật đáng kính trọng. Nếu lên được Montana
chúng ta sẽ phải đi làm chính trị. Cậu sẽ lách lên thành thống đốc, nếu cái
chỗ khốn kiếp ấy nó trở thành một bang. Rồi cậu sẽ bỏ tất cả thì giờ của cậu
vào thông qua những cái luật chống bọn ăn cắp ngựa.
— Tớ mong có một cái luật mà tớ có thể thông qua để chống lại cậu, –
Call nói.
— Tớ không biết không có chúng ta thì rồi Wanz sẽ làm cái gì đây, –
Augustus nói.
25
Xế chiều họ căng dây làm một bãi quây đàn ngựa cưỡi để cho từng
người tự chọn lấy một bộ ngựa cho mình, mỗi người được phép nhặt bốn
lần. Công việc chậm rì rì vì Jasper Fant và Nelson Kim Sào không thể chọn
dứt khoát. Hai người Ireland và bọn trẻ phải lấy những con thừa lại sau khi
đám cao bồi từng trải đã chọn xong.
Augustus chẳng đoái hoài đến việc này chút nào, nói.
— Tớ sẽ cưỡi con Sốt Rét Rừng suốt cuộc đi, hoặc không thì tớ cưỡi
con Béo Hú.