— Kìa, tôi có lười đi đâu nhỉ, thế mà tôi chơi đô mi nô cả đời, – Roscoe
nói.
July biết câu tuyên bố này dớ dẩn. Roscoe làm có vai phó chỉ vì tội
lười. Nhưng nếu có một việc anh không hề muốn dây vào thì đó chính là
tranh cãi với Roscoe lười hay không, cho nên anh chỉ vẫy tay một cái rồi đi
ra.
27
Khi July đến nhà thì trời đã tối mịt. Nhà chỉ là một căn lều ở rìa thị
trấn. Đi qua bãi quây ngựa anh thấy Joe nhỏ đang quăng thòng lọng vào con
bê quây lại để cho bú.
— Cháu đã vắt sữa rồi, – Joe nói. Nó lấy cái xô rồi cả hai cùng đi về.
Đó là một căn lều khá tốt tuy chỉ là sàn đất nện. July cảm thấy đưa cô dâu về
một căn lều không có sàn gỗ là chẳng hay ho gì nhưng làm sê ríp thì lương
bổng đâu có lắm, mà đó lại là cái việc tốt nhất anh có thể làm được.
Elmira đã làm xong bữa tối, chỉ có thịt ba chỉ muối và bánh ngô, đang
ngồi vắt vẻo trên gác xép. Cô thích ngồi buông chân vắt vẻo xuống, thích
được một mình và gần như suốt ngày ở trên gác xép, thỉnh thoảng may vá,
thêu thùa.
— Đừng có làm vữa sữa đấy, – cô nói khi Joe bước vào với chiếc xô.
— Không nhiều đâu mà vữa, – Joe nói.
Đúng vậy, con bò sữa đang kiệt. Joe treo dây thòng lọng lên gần nệm
rơm thay cho giường ngủ. Đó là vật sở hữu đáng giá nhất của nó. Nó đã bắt
được ở trong phố, một sáng nọ, sau khi mấy người cao bồi đi qua. Rất lâu
sau nó không dám dùng, cho rằng người cao bồi đánh mất có thể quay lại
tìm. Dần dà nó bắt đầu thực tập vào con bê. Nếu nó có một con ngựa, nó sẽ
nghĩ nghiêm chỉnh đến việc bỏ đi và cố gắng xoay xở sống với một đàn chăn
lùa bò. Nhưng họ chỉ có hai con ngựa và July thì cần đến cả hai.