Vấn đề ở chỗ Elmira lại không muốn anh đi, coi việc anh không coi
trọng lời cô là một sự sỉ nhục. Cô vạch ra cho anh thấy Ben bị bắn là tình cờ
và anh không nên để Đào xỏ mũi như vậy.
— Được, July. – Cuối cùng Đào nói. – Tôi mong anh đừng chờ lâu quá.
Bị vàng da tí ti đâu có nghĩa là không cưỡi nổi ngựa.
— Họ Johnson nhà anh cưới rặt đám đàn bà trời đánh, – Roscoe nói,
khi đã chắc chắn Đào đi xa rồi.
— Thế là thế nào? – July nghiêm mặt. Anh không thích cấp dưới chỉ
trích vợ mình.
Roscoe ân hận là đã mau mồm mép. July luôn bị chạm nọc với các
chuyện về người vợ mới của anh. Ở Đồn Smith người ta nói chung đều coi
là cô nàng đã cho anh vào tròng, tuy chẳng ai ở đây biết quá khứ Elmira, vì
cô ở tận bang Kansas.
July khó mà biết lúc nào Elmira không vui, càng khó mò lý do của sự
không vui đó. Nhiều lần anh hỏi thử thì liền được nghe một bài tràng giang
đại hải về những thiếu sót của anh. Nó làm anh ngượng vì có mặt đứa con
riêng của cô, mười hai tuổi, tên gọi Joe Boot. Elmira đã một đời chồng,
người bang Missouri, cô không bao giờ nói về người này, chỉ bảo anh ta bị
đậu mùa rồi chết.
Elmira cũng thường lên lớp thoải mái cho Joe, giống như cho July. Một
kết quả là anh và Joe đã trở thành bạn hầu; phần lớn thời gian cả hai cố tránh
những cơn tam bành của Elmira. Joe nhờ quanh quẩn quá nhiều bên nhà tù
đến nỗi nó trở thành, đại loại cũng như phó thứ hai của sê ríp.
Roscoe cũng thích thằng nhỏ. Anh thường hay cùng Joe ra sông câu cá
nheo. Đôi khi, nếu được mẻ cá, July lại kéo Roscoe đến nhà ăn tối, nhưng
các dịp đó hiếm khi được tốt đẹp. Elmira ít để ý đến Roscoe Brown tuy anh
hết sức nhã nhặn với cô, các bữa ăn tối với cá nheo này đều thường là lặng
thinh, căng thẳng.
July không nói ra nhưng việc Ben là anh ruột chỉ liên quan chút ít tới
quyết định lùng đuổi Jake Spoon mà thôi. Benny là cả, July là út trong đám