— Khi nào anh định lên đường lùng tên giết người kia thế? – Chị hỏi
July.
— À, sắp sắp. Tôi tính tìm thấy nó ở mạn dưới kia, San Antonio. Tôi
tin là nó có bạn bè ở đó.
Roscoe bật lên cười vì câu nói này.
— Đúng rồi, hai Cảnh vệ nổi tiếng nhất từng có ở trên đời này là bạn
của nó đấy. Không bị chúng treo cổ lên là phúc cho July. Nếu chị hỏi thì tôi
nói Jake Spoon chẳng bõ với cái công ta lùng đuổi.
— Bõ hay không thì dính gì vào nào, – Đào nói. – Ben là người bõ cho
ta bỏ công lùng đuổi chứ. Anh ấy là chồng tôi, là anh của July, lại là trưởng
thị trấn. Anh nghĩ ngoài anh ấy ra thì ai lo trả lương cho anh?
— Lương tôi can gì phải lo nhiều như thế chứ. Với ba chục đô la một
tháng? – Anh tự coi mình bị trả đồng lương mạt hạng.
— Phải, nếu anh đáng với đồng lương ấy thì tên kia nó đã chẳng phới
được. Anh đã có thể bắn chết nó rồi.
Roscoe không dễ nhận mình chịu trách nhiệm về việc Jake bỏ trốn. Sự
thật là vụ án mạng này đã làm anh rối trí lên vì anh ưa Jake nhiều hơn ưa
Ben. Một nửa số người trong quán rượu nghi hình như bắn Ben là tên đánh
xe, cho đến khi Roscoe hỏi ra đầu đuôi thì Jake đã đi mất từ lâu rồi. Dĩ nhiên
đây chỉ là một tai nạn nhưng Đào lại không nhìn theo cách đó. Chị muốn tận
mắt thấy Jake bị treo cổ.
July cảm thấy mình đã không ráo riết trục xuất Jake Spoon ra khỏi thị
trấn trước khi đi dự phiên tòa ở Missouri. Dĩ nhiên nếu Roscoe bắt được
Jake ngay thì hơn nhưng hắn có bắt ai bao giờ, trừ Darton, một lão say xỉn
tối ngày mà Roscoe cảm thấy có khả năng tóm được.
July chắc như bắp việc lôi cổ Jake Spoon đưa về xét xử. Dân cờ bạc
cuối cùng thế nào cũng xuất đầu lộ diện ra ở một thị trấn nào đó và sẽ bị
phát hiện. Nếu anh không bị trận sốt vàng da thì đã có thể lùng đuổi ngay,
nhưng nay đã sáu tuần trôi qua, vậy là dài thêm mất nhiều đường đất phải đi.