— Thức ăn đấy, – Elmira nói nhưng không xuống cùng ăn.
Cô ít khi ăn chung với họ. Điều đó làm cho July nghĩ ngợi lắm, tuy anh
không phàn nàn. Vì cái bàn ăn con con của họ lại gần như ở dưới ngay căn
gác xép cho nên anh có thể vừa ăn vừa nhìn lên hai bắp chân trần của
Elmira. Anh thấy đó là một việc ra ngoài lẽ thường tình và July không thích
những việc ngoại lệ đó.
Anh đã bắt giữ nhiều người hạnh kiểm xấu nhưng không tài nào khiến
mình nói được với vợ một lời về cái tính nết khác thường của cô ta.
Joe không chia sẻ nỗi bứt rứt của July về việc mẹ nó không cùng ăn. Bà
mắng nhiếc chồng thả cửa, như mắng nhiếc nó, và July chấp nhận, không
mắng lại. Nó nghĩ, có lẽ đó là phương pháp của cả thế giới chăng: đàn bà
mắng nhiếc, đàn ông im lặng và cố giữ cho được ở ngoài cuộc càng nhiều
càng hay.
— Thích nước sữa
không? – July hỏi, đi đến cái hũ sành.
Tối nào anh cũng hỏi Joe như thế, Elmira cáu, thấy July làm toàn
những việc ngày nào cũng giống ngày nào.
— Thôi đừng có hỏi nó nữa, – cô sắc giọng nói. – Nếu thích tự nó khắc
lấy, xem như anh hỏi lấy lệ. – Cô nói với một vẻ giận dữ khiến cho July
sửng sốt.
— Thôi được, tốt, – anh nói bình thản.
— Anh uống cái thuốc này, – cô nói khi anh vừa ăn xong. – Nếu không
uống thì anh sẽ vàng như thế suốt đời.
— Bố không còn vàng như trước nữa rồi, – Joe nói, cảm thấy có nghĩa
vụ đỡ cho July.
— Với tao thì vàng quá, – Elmira nói. – Nếu muốn lão chồng vàng da
thì tao đã lấy một anh ba Tàu.
— Anh ba Tàu là cái gì? – Joe hỏi.
— Đi lấy chậu nước đi, – Elmira nói.