31
— Nào, đây là chỗ chúng ta thấy mình có đáng là cao bồi không đây, –
Augustus nói, vì anh không nghi ngờ gì điềm báo của Deets về cơn giông
sắp tới. – Tớ nhìn trước là chưa hết đêm một nửa số các cậu sẽ bị chà nát bét
và tớ hết ngả đòi được các khoản nợ cờ bạc của mình.
— Cậu nghĩ ta có thể cho gia súc qua sông trước khi bão đến không? –
Call hỏi. Deets lắc đầu. Họ còn cách sông Nueces nhiều dặm đường và mặt
trời đã xuống rất thấp.
— Chỗ lội ấy bị dốc đứng, – Deets nói. – Ông không thể vượt nó ban
đêm đâu.
Call thấy phân vân. Anh chưa bao giờ phải đặt kế hoạch đối phó với
cơn giông ở một vùng hoang mạc cùng một đàn gia súc mới quây gom. Có
quá nhiều nhân tố phải xem xét khiến anh lơ ngơ giây lâu – cái cảm giác
quen thuộc từ những ngày làm Cảnh vệ. Thường thường, trong một tình thế
gay go, đầu óc anh hình như lại mệt mỏi hơn bởi quá nhiều suy nghĩ quyết
liệt. Anh có thể chìm hẳn vào trong mụ mị rỗng không để rồi lại thoát ra
khỏi đó ở giữa chừng một hành động anh không hề hoạch định và thấy mình
đang xông xáo tung hoành.
Anh đã cảm thấy có sự thay đổi trong gió. Trời vẫn im lìm nhưng có
một hơi nóng ở trên gò má anh, từ phía nam tới. Ở Bồ Câu Cô Đơn anh đã
chờ đợi nhiều những trận cuồng phong như vậy, với cát từ Mexico quay
cuồng đến, nhanh và mạnh tới mức khi đập vào da thịt đau chẳng khác nào
đạn ghém. Con Mụ Địa Ngục bồn chồn nhìn quanh, biết rõ cái gì đang sắp
xảy ra.
— Sẽ là một bữa hoàng hôn bùn lầy đây, cánh trẻ ơi. – Augustus nói.
Thật vậy, mặt trời không thấy rõ, chỉ đường rìa của nó hiện ra vàng vọt
còn bản thân cái đĩa tròn thì tối om, tựa như đang nhật thực. Ở phía tây và