nhé, – anh nói. – Tôi nghĩ nó không ngán Bồ Câu Cô Đơn như chúng ta đâu,
đang trên đường mã hồi thì tôi chẹn lại đấy.
— Em sẽ chằng nó lại, – Lorena nói. Cô tặng Gus một nụ cười mở
rộng, cơn giận của Jake không ảnh hưởng gì đến tâm trạng hớn hở của cô.
— Nếu cô cứ đẹp lên mãi thì cô không an toàn được ở bên tôi đâu, –
Augustus nói. – Tôi sẽ lại buộc phải đánh bài với cô thôi.
— Không, nếu là lần sau thì em sẽ đỏ hơn anh.
— Cô nên lo cho phận mình. Nếu Jake phới bỏ thì cô đến tìm tôi. Cô có
thể tìm thấy chúng tôi ở đám bụi.
— Anh ấy không bỏ đi đâu, – cô nói. – Anh ấy sẽ tốt thôi.
Cô nhìn Gus bơi qua con sông sệt bùn. Ở bờ bên kia anh vẫy tay sang
rồi thoáng cái đã khuất vào sau các bụi cây.
— Em đừng có khiêu khích anh kiểu như vậy, – Jake nói, vẻ xấu hổ,
thử để tay lên người cô nhưng Lorena hất ra rồi đi sang phía bên kia con lừa
thồ.
— Em đâu có khiêu khích anh. Em chỉ nói là em không về lại San
Antonio.
— Mẹ kiếp, anh muốn đánh tí bài ở chỗ nào đó giữa đây với Denver.
— Cứ đi đánh đi. Em không nói là anh không được đánh mà. Em ở lại
trại.
— Ồ, chắc là em đã thu xếp với Gus. Anh nghĩ hắn đã có kế hoạch đến
dạy em mánh lời bài bạc đây, – gã nói chua chát rồi quay gót đi.
Lorena chẳng bận tâm. Hôm nay trời đẹp quá. Việc Gus tìm lại được
con ngựa là một dấu hiệu tốt. Cô thích được phi ngựa, đúng thế. Jake có thể
hờn nếu như muốn hờn. Cô từng đã ngóng đợi cuộc đi này.
35